Chương 2

137 4 0
                                    

Thiếu niên mông lung mở mắt , bởi vì đã rất lâu rồi mới mở mắt nên đôi đồng tử kia bị phù phím nhiều sương mù .

Lăng Ngọc vừa mở mắt liền muốn tìm một tia sáng nào đó nhưng lại không thấy được gì , bao quanh hắn là một thứ mềm mềm còn tỏa ra hương hoa sen ở địa cầu . Khi còn sống ở thế giới trước kia , hắn đặc biệt thích hoa , nhất là các loài hoa có mùi nhàn nhạt nhưng thơm ngát .

Bây giờ hắn lại một lần nữa được thưởng thức mùi thơm ấy , bất quá chỉ nghe mùi chứ không thấy được thế giới bên ngoài .

Lăng Ngọc vươn hai tay đẩy đẩy vật mềm đang bao phủ mình một chút nhưng không có lợi . Vật kia giống như bị thứ gì đó đè lấy không muốn hắn thoát ra được .

Hắn nằm cuộn lại trong đóa hoa thở phì phì phò phò , sau đó lại một lần nữa dùng sức lực bây giờ có được đẩy mạnh . Nhưng vật kia lại như tảng đá ngàn năm không bao giờ dời đi được . Điều này làm Lăng Ngọc rầu rĩ không vui , đôi mầy thanh tú nhíu chặt , bởi vì đang nằm trong nơi bị bao bọc kín đáo nên trên mặt hắn nhĩu đầy mồ hôi .

Mồ hôi của hắn cứ chảy như mưa làm rơi xuống cánh hoa sen khiến một điều kì diệu xảy ra .

Cánh hoa đang khép kín bỗng dưng từ từ hé mở , ánh sáng ấm áp bên ngoài bắt đầu len lõi rọi vào trên người thiếu niên .

Lăng Ngọc hơi đưa tay che chắn đi ánh nắng chói chang đang lọt vào mắt , sau đó cánh hoa nở rộ ra để hắn nằm ở chính giữa ngây người , kinh ngạc đánh giá cảnh vật trước mắt . 

Cảnh vật đầu tiên ập vào mắt hắn là một màu xanh thiên nhiên trải dài , nhưng điều làm hắn cảm thấy hoảng sợ là mấy cái cây cổ thụ thuộc giống loài giống ở địa cầu nhưng lại có nhiều màu sắc và cao to hơn . 

Khi hắn đang trong hoảng hốt thì từ trên đầu có vài loại bướm đủ màu đủ kiểu nhưng lại kì lạ là chúng to hơn cả một tiểu oa nhi . Lăng Ngọc vì đang lo ngắm nhìn cảnh vật mà không thèm để ý đến một góc nhỏ nào đó ...

Trong một góc nhỏ khuất tối ...

" Chris , ngươi thấy không , thấy không , ngài ấy thật xinh đẹp nha ~ " một thiếu niên mặt y bào màu tím đỏ , trên đầu hắn có hai cái lỗ tai cáo và phía dưới có cái đuôi phồng . 

" Đương nhiên , đương nhiên , ngài ấy là long thần truyền thuyết đẹp nhất ! Ngươi chỉ là lính mới thì không biết được cũng phải . Đứa trẻ tội nghiệp ... " Chris cũng đồng dạng cũng có lỗ tai  và đuôi nhưng là mà bạc lấp lánh . Hắn nhìn tên lính mới ngốc nghếch trách mách rồi xoay qua vỗ vỗ đầu tên kia truyền đạt sự thông cảm .

Bé cáo tím nhất thời tức giận tới đỏ mặt , bất quá hắn không dám phản khán hay trách mắng tên kia . Vì hắn là lính mới được bốn vị hậu duệ tối cao của long thần chọn lựa là niềm tự hào khỏi phản đối . Hắn vì niềm tự hào cho loài cáo mà bị con mèo già thành tinh kia sai bảo , chửi mắng , thương hại , chà đạp . Các người hỏi xem , có ai thích tự ngược bản thân như hắn không !

Owen lắc lư cái đuôi màu tím muốn đi về phía Lăng Ngọc thì bị Chris vươn tay ngăn cản , hắn tưởng đâu Chris muốn nhắc nhỡ phải biểu hiện cho tốt nhưng ai ngờ lời phát ra từ miệng con mèo già kia làm hắn muốn nhai gãy xương  .

Chris bình tĩnh dị thường ngăn cản Owen , hắn đưa cặp mắt màu vàng của loài mèo nheo lại đủ thành một cái khe rồi mới thản nhiên nói với Owen .

" Ngươi còn chưa mặc quần ... " 

Chỉ vì một câu nói của Chris mà Owen giận tái mặt , trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện hai vệt hồng hồng khả nghi . 

Owen mặt đỏ trừng lớn mắt với Chris hét :

" Không phải là ngươi thì là ai ?! Vì cái huấn luyện sự dẻo dai quái đản đó đấy ! " 

Chris đang đi phía trước bỗng nhiên dừng lại , hắn quỷ dị quay đầu liếc mắt một cái trầm giọng nói :

" Giọng ngươi lớn quá đấy , ngài ấy nghe thấy rồi ... "

Owen lại một lần nữa hóa đá , hắn cả người run lên nhìn về sinh vật xinh đẹp đang ngồi trên đóa sen lạnh lùng nhìn về phía mình . Hận không thể ngay bay giờ đập chết chính bản thân ... 


_______________________________________________________________________________

Lăng Ngọc vì bị tiếng hét chói tai mà dời lực chú ý , hắn chỉ thấy được một thiếu niên khả ái và một nam nhân trầm mặt nhìn mình . 

Lại quái dị hơn là thiếu niên tóc tím kia cư nhiên không có mặc quần còn nam nhân tóc bạc ngắn kia lại chẳng buồn để ý tới . Mà chỉ đặt tầm nhìn lên người hắn , hắn cũng nhìn nam nhân . Nhất thời , bầu không khí trở nên rơi vào sự trầm mặt .

" Chủ nhân , ngài đã trở về . " bỗng dưng một câu nói phát ra từ miệng của Chris phá vở bầu không khí trầm mặt .

Từ phía sau nam nhân , Owen đã tìm được cái quần của mình mà mặc vào , hắn cũng phụ họa thêm .

" Chủ nhân , ta là Owen , lính mới ...hắc hắc .... " còn cười ngây ngô với Lăng Ngọc .

Lăng Ngọc nhất thời bị thiếu niên này làm cho đôi mày nhíu chặt của mình hơi giãn ra , hắn để mặt mình ôn hòa một chút rồi trả lời hai người họ mặc dù không hiểu cái gì lắm . Nhưng có người đối với hắn nói câu ' đã về rồi ' thì ngực giống như được thứ gì đó ấm áp ôm lấy .

Lăng Ngọc mỉm cười " Ừ , ta về rồi . " 



[Dammy]Trọng sinh chi Long ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ