Lời cha xứ vang vọng khắp nhà thờ:
- Park ChanYeol, con có đồng ý làm chồng của BaekHyun, dù có ốm đau bệnh tật đều luôn bên nhau?- Con đồng ý. - Thanh âm trầm ấm của hắn vang lên.
Lời của cha xứ lại tiếp tục cất lên thật dõng dạc, mang chút khàn khàn như giọng của một người cha :
- BaekHyun, con có đồng ý làm vợ ChanYeol, dù có ốm đau bệnh tật đều ở bên nhau?- Con đồng ý. - Tiếng nói của BaekHyun chìm dần trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Khoảnh khắc hai người trao nhẫn cho nhau cũng chính là lúc mà Byun BaekHyun ghi nhớ nhất.
Và hai người trao cho nhau nụ hôn, như khắc ghi vào kí ức.
**************************************************************************1 năm sau....
- BaekHyun yêu dấu, anh về rồi đây.
- A anh về rồi, mau tắm rửa thay đồ rồi vào ăn cơm nào. - BaekHyun trong bếp vẫy vẫy tay.
- Được thôi vợ yêu. - Hắn chạy lên lầu thật nhanh.
BaekHyun trở lại vào bếp, mặt rưng rưng. "ChanYeol à, chả lẽ anh chưa biết gì ư?".
BaekHyun khóc.
******FLASH BACK*************
1 tuần trước....BaekHyun cầm trên tay là một đống ảnh chụp từ một nơi khác gửi đến, nhưng khung cảnh là trong phòng ngủ của cậu và... ChanYeol. ChanYeol trong ảnh đang "mây mưa" với một cô gái nào đấy.
Thế là từ đó, hằng ngày, BaekHyun đều nhận được những bức ảnh từ một nơi nào đó gửi đến. Mà trong ảnh chỉ toàn những cảnh làm cho tim BaekHyun đau nhói. 'Anh chán cậu rồi sao?'
Nhưng số phận cứ trớ trêu như thế. Gần đây BaekHyun có những biểu hiện như nôn mửa, sốt, ho khan,... V.v.
Cậu đến bệnh viện khám thử, nhưng...
Khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cậu không khỏi bàng hoàng, cậu đã bị...ung thư sao?
***********END FLASH BACK*****************************ChanYeol từ trên lầu đi xuống, thấy BaekHyun đang ngồi trên bàn ăn chờ mình, liền phi xuống ôm eo cậu. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, bảo:
- Anh ăn cơm đi! Không ăn nhanh thì cơm nguội bây giờ.- Được rồi!
BaekHyun chỉ nhìn anh ăn mà chả ăn một chút gì. ChanYeol thấy thế thì hỏi:
- Em không ăn à?
- Em không đói.
Hắn chỉ hỏi thế rồi cúi xuống ăn tiếp.
" ChanYeol à, em nghĩ...hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng em ở lại đây."
Hôm đó, sau khi ăn xong, ChanYeol và BaekHyun đi lên phòng, ngủ.
Giữa đêm khuya, BaekHyun thức dậy, ngồi vào bàn, viết một bức thư để lại kèm theo những bức ảnh đã gửi cho BaekHyun lại cho ChanYeol. Sau đó cậu kéo va-li đã chuẩn bị sẵn đi ra khỏi phòng.
Bước ra cửa chính, cậu quay đầu lại, nhìn ngôi nhà mình đã ở suốt một năm với người mình yêu một lần nữa, cậu khóc. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống.
******************************************************************
Sáng hôm sau....
- Baekkie a~~~. Em đâu rồi? - ChanYeol vừa tỉnh, theo thói quen liền sờ chỗ kế bên nhưng cảm thấy trống trãi liền kêu lên.
Không có tiếng đáp trả.
ChanYeol liền bật dậy, lết xuống giường. Chạy khắp nơi trong nhà nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của BaekHyun đâu. Vốn dĩ nghĩ là BaekHyun đã đi chợ hay đi đâu đó rồi nếu không thấy một bức thư để trên bàn và những bức ảnh bị lòi ra.
Hắn cầm lên và đọc, hắn cười. "Tôi không ngờ lại nhanh thế này. BaekHyun nhỉ?"
Vốn dĩ...hắn đã biết người gửi những tấm ảnh này là ai, và những cử chỉ yêu thương với BaekHyun trong 1 tuần qua cũng chỉ là giả dối mà thôi...
Hắn đã hết yêu BaekHyun rồi và làm mọi cách để BaekHyun rời xa hắn để hắn có thể qua lại với những người khác. Hắn tự nhủ rằng: 'Có những người còn tốt hơn cậu ta nhiều'.
****************************************************************6 tháng sau đó....
Hắn cứ tưởng những ngày không còn BaekHyun là những ngày tuyệt vời, nhưng......
Những ngày không có cậu, hắn vô tư tìm những thằng trai bao, đĩ, điếm, bla bla bla để chơi nhưng hắn cảm thấy không đủ, chưa bao giờ là đủ.
Hàng ngày hắn vẫn thường đi làm, nhưng vẫn thấy trống vắng một bóng hình đứng cạnh hắn.
**************************
A. Ta trễ hẹn a~~~
Đáng lẽ phải viết fic mới nhưng lo thấy tới tháng 11 rồi nén đăng cái này.
Nhớ ủng hộ ta a~~~~Đọc thể loại này chả biết SE or HE nữa.
Mà cứ đọc đê nha 😁☺️😊❤️💚💛💗💞💜💟💖💘💓💙💕💝😘