"Kkamahge ijhyeojin nae mareun my baseHayahge sarajin ne mareun your trace
Dollil su eopsneun ge dangyeonhan I play play play play....
Play boy Play Play boy Play play boy play boy play boy play..."
Tiếng chuông điện thoại của Chan Yeol reo lên. Anh nhìn vào máy, thấy một dãy số lạ. Bắt máy:
- Ai vậy?
- /Xin hỏi Anh có phải là ChanYeol không?/
- Phải, có chuyện gì không?
- /Bây giờ cậu Byun BaekHyun đang trong tình trạng nguy kịch, trong máy cậu ấy tôi chỉ tìm được 2 số thôi, của anh và của mẹ cậu ấy. Chúng tôi đã gọi mẹ cậu ấy nhưng không được nên chúng tôi mới gọi cho anh./
- Cậu ấy đang ở đâu? - ChanYeol hốt hoảng.
- /Bệnh viện ZYX. Phiền anh tới..../
Chưa để đầu dây bên kia nói xong, anh đã vội vàng vơ lấy cái áo khoác, chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Anh lấy xe rồi phóng tới bệnh viện.
Chạy tới trước cửa phòng cấp cứu, anh nhìn lên, chữ CẤP CỨU màu đỏ còn chưa tắt, nghĩa là BaekHyun còn trong đó.
Bỗng có một y tá đi ra ngoài. Anh kéo tay lại, hỏi:
- Cho hỏi trong phòng có phải là bệnh nhân Byun BaekHyun không vậy?
- Vâng, đúng rồi. Có chuyện gì không ạ?
- Cậu ấy có sao không?
- Anh là gì của cậu ấy? - Cô y tá nghiêng đầu hỏi.
- Tôi...tôi là...chồng cậu ấy. Đúng rồi...tôi là chồng câu ấy. Cậu ấy bị gì thế?
- Thế thì xin chia buồn cùng anh, cậu ấy bị ung thư máu trắng, đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu phẫu thuật thành công thì e rằng không còn sống được bao lâu... - Cô y tá nói rồi bỏ đi, để lại một mình ChanYeol ngồi khuỵ xuống, tay ôm đầu.
**********************************************************4 tiếng sau...............
Cửa phòng cấp cứu mở ra, ChanYeol quay đầu lại...
Nhưng...
Những gì anh thấy chỉ là một số bác sĩ đẩy cán ra ngoài, trên đó có một người đang nằm....
BAEKHYUN...
- Không...BaekHyun à.... - ChanYeol lại gần cái cán, dỡ cái tấm che màu trắng ra, hình ảnh của một Byun BaekHyun hiện ra...
Một Byun BaekHyun không mũm mĩm như ngày nào mà giờ chỉ còn một khuôn mặt xanh xao, hốc hác... Nhưng bù lại, nhìn cậu giống như đang ngủ một giấc rất ngon, miệng cong lên một đường khó thấy....
- Xin chia buồn cùng cậu, cậu Byun đã không qua khỏi...
Lặng người đứng nhìn bác sĩ đẩy BaekHyun đi, ChanYeol cảm thấy như chân mình có một chất dính với sàn nhà, không nhấc chân lên nổi, quả tim co thắt đến cuồng nhiệt...