EP 5: HE'S A KILLER

98 11 0
                                    


Zi Tao trèo lên xe buýt, cậu chọn cái ghế gần cửa sổ nhất... Đôi mắt bé nhỏ khẽ ngóng ra bên ngoài. Seoul thật hoa lệ vào buổi tối.

Nó chợt khóc, nó không hiểu sao mình lại khóc ? Nó nhớ lắm, nhớ những lúc vui đùa cùng hyung mình, nhớ mỗi khi cả hai cùng ra ngoài là đến những quán nước, quán ăn bình dân... Tao không biết sau này mình còn có thể như vậy không nữa

Chỉ vài phút nữa thôi, cậu chỉ còn là một thể xác, một thế xác đã bị chiếm đoạt và hành hạ... Cố nuốt đi thứ nước mặt chát ấy vào lòng, sao cậu lại khóc chứ ?

Đồ chơi ư ? Anh ta coi con người là gì chứ ? Ai cũng có thể để anh ta hành hạ, đánh đập sao ? Anh ta là ai chứ ? Một thiếu gia chỉ được cái mã ngoài còn trái tim thì như sắt đá ! Đồ hai mặt ! Anh ta đã làm biết bao nhiêu cô gái phải van xin rồi nhưng sao vẫn chưa dừng tay lại ?

Vậy tại sao cậu không từ chối anh ta chứ ? Nhưng từ chối thì sẽ bị đuổi học... Tao không muốn, thà cậu bán rẻ thể xác của mình chứ cậu không muốn làm cho bố mẹ mình không an lòng khi đã mất, không muốn hyung mình phải lo lắng, ... Có lẽ cậu đã từng có cảm tình với anh ta trong những ngày mới vào học, anh ta nhẹ nhàng, sâu lắng và có chút bí hiểm nhưng giờ, bộ mặt thật của anh ta đã hẳn hòi phía trước : lạnh lung, vô tình và dã thú !

Và rồi cậu sẽ hận anh chứ ?​

...

Xe buýt dừng lại, cậu lẳng lặng bước xuống. Dựa vào tờ giấy anh ta đã quăng cho, cậu tìm đến căn nhà đầy tội lỗi đó ...

Sao hôm nay chân cậu khó nhấc lên thế ? Cậu không muốn bước tới tí nào nhưng nếu không đi thì cậu sẽ bị đuổi học ! Nhắm chặt mắt rồi lao thẳng về trước...

Nó dừng trước căn biệt thự số 100 đường WH. Nó cười mỉa mai, có lẽ ông trời đang muốn trêu nó, đúng ra Tao không nên học ở trường đó, không nên ngồi kế anh ta và cũng không nên làm những chuyện nhục nhã đó để anh ta phát hiện ...

Tay cậu nhấn chuông mà chân cứ muốn chạy đi cho rồi ...

*Kétttt...*

Cánh cửa mở ra, nó tự động ư ? Hơi bỡ ngỡ nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, Tao đi vào trong. Rộng thật, ở đây như xứ sở thần tiên ấy, bên ngoài là cái hồ cá rộng với phong cách trang nhã, độc đáo. Bên kia là vườn hoa và một cái cây cao rộng bóng ... Đây là nơi Zi Tao ao ước được sống bao nhiêu năm rồi nhưng không phải sống theo nghĩa "nô lệ" ...

- Thưa, cậu là cậu Huang Zi Tao phải không ạ ?

Chàng trai với mái tóc đen tuyền, gương mặt đáng yêu với hai gò má cao lễ phép cúi chào Tao

- Vâng ạ ! Nhưng cậu đừng làm vậy, tôi ngại lắm ! – Nó ghét những cách "hành lễ" như thế, dù gì nhìn cậu ấy cũng gần bằng tuổi cậu thôi mà

- Vâng ... tôi là Lu Han ! Cậu chủ đang đợi cậu trong phòng, tôi sẽ dẫn cậu đến đó ! – Lu Han đưa tay, cậu cúi đầu

- Cảm ơn ạ ! – Tao cũng cúi đầu rồi theo Lu Han vào nhà

Thực sự ở đây rất đẹp, phong cách hoàng tộc và nhã nhặn. Cậu không nghĩ một người lạnh lùng, vô tình lại có "tâm hồn" như thế. Cả những bức tranh treo trên tường kia toàn là của những danh họa nổi tiếng, không những thế nó còn toát lên vẻ yên bình, nhẹ nhàng nữa ... Thực sự Wu Yi Fan  – cậu chủ nhà này là người thế nào ?

[ EDIT FIC] [KrisTao]  [ChanBaek]  MEET ME HALFWAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ