Chương 1 - 5: Mạng xem mặt vũ trụ

24.3K 620 194
                                    

Nguyên danh: Vũ trụ thân cận võng

Tác giả: U U Nhược Thủy  

Converter: Tsubaki

Editor: gororo


Chính văn chương 1: Mạng xem mặt vũ trụ (1)


"Anh kiểm kê lại đi, xem xét ngay tại chỗ, quá hạn là em không chịu trách nhiệm đâu!" Một cái thùng bị ném xuống đất ở công viên gần nhà, cộng thêm một con gấu bông mập mạp cao hơn nửa người. Tôi vỗ vỗ tay, thở phì phò nói với anh bạn trai Lâm Tuấn Kiệt, tông giọng vô cùng đông cứng.


Không, phải nói là bạn trai trước. Bởi vì con người xinh đẹp trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, từ nhà trẻ đã có người theo đuổi như tôi đây, vừa bỏ anh chàng đầu gỗ siêu ngốc nghếch kia đi rồi. Chia tay, dứt áo, đá đít... Nói thế nào cũng được, dù sao cũng là ngưng hẳn tình cảm lưu luyến gần mười hai năm.


Tuy nói mười hai năm, nhưng thực ra cũng chỉ là tên ngốc này "một bên tình nguyện", tự tính từ hồi cấp hai cho tôi mượn vở chép bài tập đến giờ. Thực tế là, tốt nghiệp xong mỗi người một hướng, trong một lần tình cờ gặp lại mới bắt đầu kết giao, tổng cộng không đến tám tháng. Lâm Tuấn Kiệt lắc lắc đầu: "Không cần, để anh nhặt lại giúp em trước." Nói xong liền ngồi xổm xuống, ôm lấy con gấu bông từng khiến tôi phải giãy dụa khiêng về nhà dưới nụ cười kinh ngạc pha chút ác ý của biết bao người đi đường.


Con gấu đáng chết, khiến Valentine năm ngoái tôi xem xong phim phải nhịn đau gọi một chiếc taxi. Bởi vì tôi không muốn tiếp tục ôm nó ngồi xe bus về nhà dưới sự chú ý của mọi người. Xuống taxi xong, tôi mệt bán sống bán chết tha con gấu lên tầng 6 của tòa chung cư không có thang máy.


Xem hốc mắt Lâm Tuấn Kiệt đỏ lên, bị tôi bắt nạt áp bách thê thảm còn muốn dỗ lại tôi, tôi cũng không hề dễ chịu. Nhưng tôi quyết định rồi, tôi không thể tiếp tục qua lại với cái người tốt thì tốt nhưng muốn phòng không phòng, muốn xe không xe, muốn cái gì cũng chỉ có thể cười ngây ngô đáp lại.


Lúc anh ta lại tiếp tục đi chợ hoa tươi bán sỉ mua bó hoa hồng giá mười lăm tệ rưỡi, lại tìm cái nơ giá hai tệ buộc lại rồi tặng cho tôi. Tôi rốt cuộc không thể chịu đựng được!


Thế giới này thật tàn khốc, cần phải có lòng dạ tính toán chi li, bằng không đừng hòng trở nên nổi bật. Gả cho anh chàng công chức nhỏ vĩnh viễn không thăng cấp này, cùng với căn phòng mười lăm m² ba người ở của anh ta, ba bốn mươi năm nữa tôi vẫn sẽ phải tính toán những thứ lông gà vỏ tỏi để trả tiền phòng, sẽ phải cò kè mặc cả chỉ vì bữa ăn sáng. Đợi trả nợ xong rồi, cơ bản cũng đến lúc vào nhà hỏa táng, rốt cục kết thúc cuộc đời bi thảm vì tiền và phòng.


"Anh rất tốt, nhưng em không hợp với anh!" Lưu lại câu từ biệt cuối cùng, tôi mặc kệ Lâm Tuấn Kiệt một tay ôm thùng, một tay ôm gấu, rời đi không hề quay đầu lại.

Mạng xem mặt vũ trụ (viễn tưởng, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ