Chương 26 - 30: Gặp gỡ số 4

6.8K 317 46
                                    

Chính văn chương 26: Gặp gỡ số 3 (10)

"Lâm Lâm, Lâm Lâm..." Loáng thoáng nghe thấy một giọng nói dịu dàng gọi tên tôi, càng lúc càng rõ.

Rốt cuộc tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của số 3 sốt ruột nhìn tôi.

Tôi hét lên một tiếng như nhìn thấy quỷ, dùng sức đẩy anh ta ra, hoảng sợ nhắm mắt lùi về sau trốn tránh. Lúc này mới phát hiện tôi nằm trên giường, còn số 3 ngồi ở mép giường.

Tôi sợ hãi, quả thật sợ hãi! Từ nhỏ tôi đã sợ côn trùng, thấy con gián là trốn ngay lập tức, không thể dũng cảm như cha mẹ, cầm dép lê đi lên đập "Bẹp bẹp", đánh phát nào trúng phát ấy, con gián đi đời nhà ma, sau đó cầm tờ báo hoặc mẩu giấy vệ sinh, thậm chí cầm hẳn một cái râu của nó đem ném vào thùng rác. Còn tôi, đến bây giờ vẫn không dám đập gián, lại càng không dám chạm vào con gián chết. Cố gắng thế nào cũng vô dụng, tôi bẩm sinh đã sợ côn trùng!

Hiện tại đột nhiên nhìn thấy một con gián siêu siêu lớn, mọi người nghĩ tôi sẽ phản ứng ra sao? Không bị hù chết đã tính là rất may mắn!

"Em sợ tôi!" Số 3 tỏ ra buồn bã, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh ta, cảm xúc sợ hãi của tôi cũng dần lui xuống.

Lấy lại lý trí, tôi nhận ra nguyên nhân mình không bị hù chết chẳng phải nhờ may mắn, mà là nhờ số 3 đã chỉnh đèn xuống tối nhất, giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

"Xin, xin lỗi..." Tôi cúi đầu không dám nhìn số 3, sợ vừa thấy, tôi sẽ lại nghĩ đến diện mạo khủng bố kia.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao số 1 nói số 3 không thể hôn tôi, bởi vì anh ta không có lưỡi, khi môi tôi chạm vào môi anh ta, chỗ sâu trong sẽ chỉ có một cái miệng rộng ngoác đang liên tục mấp máy.

Y thuật của số 3 hẳn là rất cao siêu, bởi vì anh ta có bốn cái chân trước ngực và hai cái chân bên dưới. Mỗi lần mổ, chắc hẳn anh ta đều làm một mình, hoặc là có thêm người ngoài hành tinh trợ giúp. Với từng ấy chân, anh ta có thể thực hiện những động tác tinh vi cùng lúc mà con người không thể làm được.

"Tôi không trách em!" Giọng nói số 3 khàn khàn đau khổ, cổ họng còn run lên nhè nhẹ: "Tôi không phải đồng loại của em, em sợ hãi là điều bình thường. Tối qua tôi nhận được tin tức, một người bạn của tôi vừa trở về hành tinh mẹ, bởi vì cô gái ở chung ba tháng với cậu ta đã chết. Cậu ta nghĩ cô ấy có thể chấp nhận được, hơn nữa trước đó còn nói rõ hết thảy, nhưng đến lúc cởi áo ngụy trang, người bạn gái kia vẫn bị chết vì sợ hãi quá mức, làm thế nào cũng không cứu được... Vậy nên tôi hiểu, chúng ta không hợp nhau, tôi phải chia tay em..."

Sau khi nói xong, số 3 hơi cúi đầu, ánh mắt xanh thẳm ngân ngấn nước mắt. Côn trùng cũng rơi lệ sao? Cảm xúc buồn bã và thất lạc này làm trái tim tôi bối rối... Anh ta, thật sự rất thích tôi!

Nhìn anh ta khóc, hốc mắt tôi cũng đỏ! Thật ra tôi thích số 3, nhưng tôi không thể ở chung với người như vậy được. Ban ngày xinh đẹp chói mắt, nhưng đến buổi tối, khi anh ta cởi áo ngụy trang ra, cũng là khủng bố trí mạng! Tôi không thể ôm một con gián đêm này qua đêm khác, dù sao tôi là người bình thường, mà không phải kẻ thích côn trùng đến cuồng dại.

Mạng xem mặt vũ trụ (viễn tưởng, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ