Ác ma

1.5K 117 72
                                    

Oneshort: Ác ma

Ratting: MA

Author: Lin

Beta: S

Summary: Hắn ta ngang bướng, hắn ta điên cuồng, hắn ta điên cuồng chiếm đoạt tôi, hắn ta thật sự là một tên ác ma. Vậy mà, tôi lại đem lòng yêu tên ác ma này mất rồi.

P/s: Truyện được kể theo ngôi thứ nhất của Nguyên, đây là truyện thuốc bản quyền của Lin, chỉ up trên wattpad của Team và wordpress (hiện chưa có) của Team, Lin mong là sẽ không thấy nó ở nơi khác, hoặc nếu muốn repost, phải có sự cho phép của Team.

----Enjoy

Tôi là Vương Nguyên, học sinh của trường Nam Khai được đặt tại Trùng Khánh. Gia thế của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, hơn nữa còn có chút khó khăn, từ nhỏ tôi đã mất cha, chỉ có mẹ và tôi nương tựa lẫn nhau, vì vậy, ngoài việc cố gắng vừa học vừa làm, tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa.

Còn về ngoại hình? Mọi người thường hay gọi tôi với biệt danh "Mọt sách", mà cũng đúng nhỉ? Thử hỏi một thằng con trai ốm yếu, trên mặt lúc nào cũng hiện diện cặp mắt kiếng to tướng, rồi thường xuyên ôm quyển sách đọc cả ngày không chán thì có chỗ nào không giống mọt sách cơ chứ? Cũng vì tôi quá yếu ớt nên các bạn học thường hay bắt nạt tôi, họ thường xuyên đánh và tranh đồ ăn của tôi, mỗi lần như vậy tôi cũng chỉ biết thở dài cho qua, ôm một mình đầy thương tích về nhà, tôi không dám cho mẹ biết việc này vì để cho tôi có thể ăn học đến tận bây giờ, mẹ đã rất cực khổ rồi, tôi không muốn mẹ thêm lo lắng.

Vậy mà trong số đó có một tên rất quá đáng, hắn ta ỷ vào việc mình là đại thiếu gia của Vương thị, ngang ngược hóng hách, thường xuyên trốn học quậy phá, bồ bịch nhăng nhít, còn hút thuốc uống rượu, nếu như hắn ta không đụng đến tôi thì đã đành, đằng này lúc nào hắn cũng chọn tôi làm mục tiêu của những trò đùa quái ác của hắn, lúc thì lấy sách của tôi, bắt tôi phải hôn má hắn một cái mới trả lại, lúc lại canh tôi đang đi vệ sinh lấy trộm quần lót của tôi. Đã vậy, ánh mắt hắn ta luôn nhìn chằm chằm tôi, luôn có một vẻ gì đó như muốn chiếm hữu, hay thậm chí muốn đè tôi ra mà ăn..., và còn hằng hà sa số các trò đùa biến thái khác, đôi lúc tôi luôn tự hỏi, hắn ta có phải có vấn đề về thần kinh hay tâm lí biến thái hay không, những trò đùa của hắn, thật sự tôi kham không nổi, hắn ta là một tên đại ác ma, Vương Tuấn Khải!

---Tan học----

Tôi lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường dài từ trường về nhà, hôm nay bọn chúng lại kiếm cớ đánh tôi, chỉ vì tôi có điểm kiểm tra cao hơn bọn chúng khiến bọn chúng bị mắng, thật sự là rất đau, tôi nhất định phải chịu đựng, một lát nữa phải đến siêu thị làm thay ca cho một đồng nghiệp, có thể kiếm thêm được tiền, những vết thương này, tốt nhất là không nên để ý đến nữa.

-Vương Nguyên!

Chết rồi! Tên ác ma ấy lại đến rồi! Không được! Tôi không để cho hắn lại đây, hắn mà tóm được tôi, tôi đừng hòng có cơ hội đi làm thêm. Nghĩ thế, chân tôi lại bắt đầu hoạt động, tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, hắn cũng rượt theo tôi, cứ thế, chúng tôi rượt đuổi nhau trên con đường hẻm nhỏ hẹp ấy, cố gắng lên, một chút nữa, chỉ một chút nữa tôi có thể về đến nhà rồi. Nhưng trời giống như đang trêu ngươi tôi vậy, một cái hẻm nhỏ như thế, ai đời lại đặt ghế ở đây cơ chứ, làm tôi bị vấp té, ngã nhào ra đất, và tên ác ma ấy đã đuổi kịp rồi, thôi xong!

[Oneshort] [MA] [Khải Nguyên] Ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ