Người ta nói thế giới này có rất nhiều điều bí ẩn thú vị mà con người chưa thể khám phá hết. Bí ẩn thì bí ẩn, rồi cũng sẽ có một ngày tìm ra, hỏi xem trên cái địa cầu này có chỗ nào mà con người chưa moi móc hết?...
Nhưng trăm ngàn lần Lâm Song cũng không nghĩ rằng mình sẽ là người khám phá ra mấy thứ ly kỳ đó, mà tiền căn hậu ủng của việc này là do một chuyến dã ngoại. Hôm ấy không biết đầu bị kẹp cửa ở đâu, hứng trí bừng bừng đồng ý cùng lũ bạn đi khám phá cái "thâm sơn cùng cốc" khỉ ho cò gáy đó. Bổn cô nương ra sức leo đèo trèo núi, cuối cùng mới đến được bờ sông. Cứ tưởng rằng chèo thuyền thì sẽ thoải mái hơn, ai ngờ chèo được giữa đường thì sương mù từ đâu kéo đến che khuất tầm nhìn, sợ bị lạc mất đoàn, nàng ra sức chèo để đuổi theo. Chèo, chèo, chèo, cuối cùng cũng chèo đến lúc sương mù dần tan, cảnh vật cũng từ từ hiện ra...Ánh nắng chói chang, cuồng phong đang rít gào, cát vàng mù mịt đầy trời. Lâm Song cả người bất động ngồi trên chiếc thuyền mini giữa đại mạc mênh mông, mái chèo trong tay buông lỏng rơi bộp xuống đất...
NND, thế này là thế nào?! Không phải ta đang chèo thuyền trên mặt nước sao, sao lại thành chèo thuyền trên mặt cát thế này....Đưa tay tự véo mình một cái, đau quá! Không phải là ảo giác, rút cuộc ta đến cái nơi quỷ quái gì vậy trời?
Gió vẫn rít gào thổi tung cát vàng, Lâm Song lết từng bước đi về phía nam, đi gần hai tiếng rồi mà không thấy bóng dáng sinh vật nào cả, đến chim cũng không có một mống, cứ thế này thì chỉ có nước chết mất xác ở đây. Ngẩng đầu nhìn trời, Lâm Song không cam lòng, hô to:
"Lão thiên a, ta có trêu chọc ngươi sao, sao lại hành hạ ta như vậy? Hỗn đản, sét đánh chết ngươi đi!...."
Vừa há mồm ra, một nắm cát đã bay vào khiến cho nàng ho sặc sụa. Ta kháo, đến nói cũng không được nói, có còn đạo lý không. Đang oán thán trong lòng bỗng nghe thấy từ phía xa như có tiếng động lại gần. Mấy cái bóng đang dần di chuyển đến chỗ của Lâm Song, nàng vui mừng khôn xiết, vẫy vẫy tay ra hiệu, có người, được cứu rồi....nhưng một lúc sau nàng lại bất động. Đứng trước mặt nàng là một đoàn khoảng hơn bảy người mình mặc giáp sắt, tay nắm trường thương đoản kiếm, ngồi vững trên yên ngựa.
Lâm Song hắc tuyến chảy dài, mắt dật dật, mấy người này sao lại mặc quần áo cổ trang, định cosplay cho ai xem hả, cũng khá đầu tư nha! Nhìn biểu tình quái dị của nàng, một người đằng sau hơi ghé đầu nói với nam nhân trẻ tuổi mặc giáp bạc đứng đầu:
"Diệp tướng quân, nữ nhân này mới vừa nãy còn vẫy tay với chúng ta giờ lại đứng bất động như bị điểm huyệt, y phục thì kỳ dị như vậy, thật có điểm bất thường!"
Người được gọi là Diệp tướng quân hơi gật đầu, phất tay ra hiệu cho đám lính đằng sau:
"Nữ nhân này có điểm khả nghi, mau trói nàng lại, đem về thành để cho chủ tướng xử trí!"
"Này các người định làm cái gì?!" Lâm Song hốt hoảng cố gắng chạy thoát khỏi tay binh lính.
Không phải chứ, có cần cosplay nhập tâm như vậy không, nàng chỉ là người qua đường thôi a, cũng đâu có trêu trọc gì! Thế nhưng một nữ nhân mềm yếu như nàng làm sao có thể chống cự lại được một đám nam nhân đã trải qua huấn luyện quân đội, khoảng năm phút sau Lâm Song đã bị trói chặt vứt lên lưng ngựa mang đi.