Tên gốc: 同居非意外 – Đồng cư phi ý ngoại
Tác giả: Trừu Phong Đích Mạc Hề
Thể loại: đoản văn, ngôn tình, hiện đại
Số chương: 4
Dịch: QT
Edit: LinhLinh
Beta: Mạc Tiếu – 漠笑
Văn án:
Có đôi khi, ở chung, không phải ngoài ý muốn, mà là dự tính từ trước.
Edit: LinhLinh
Beta: Mạc Tiếu
“Được rồi!” An Nhiên đứng nhìn tờ quảng cáo mà mình vừa dán lên hành lang, vẻ mặt đầy thỏa mãn, dán thế này là đủ rõ rồi.
Đồng nghiệp của nàng là Tiểu Ly đứng bên cạnh xoa xoa mồ hôi hai bên thái dương, “Cô thực sự là không cần đi tìm người ở chung trên các diễn đàn chứ?”
An Nhiên lắc đầu, “Mỗi người vào xem lại có thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác nhau, phiền phức lắm, nếu như có thể tìm được một người làm cùng công ty thì tốt nhất, ban trên hay ban dưới thì cũng đều có thể sống cùng nhau”.
“Phạm vi này thì quá nhỏ”, Tiểu Ly nhịn không được bĩu môi, “Cô đăng quảng cáo cho thuê đã ba tháng rồi mà cũng không tìm được, chờ một chút, đã hai tháng nay cô chưa trả tiền thuê nhà còn gì!”
An Nhiên nói vẻ đầy tự tin : “Lần trước tôi dán ở chỗ không nhìn thấy được, còn lần này dán lên cửa nhà vệ sinh, người ra người vào có ai không thấy chứ!”
“…….”, Tiểu Ly lau mồ hôi, “Hi vọng cô sẽ tìm được người thuê chung phòng, không đến nỗi bị tống ra ngoài đường”.
Tuy rằng ngoài miệng nói đầy tự tin, nhưng trong lòng An Nhiên vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao cô cũng khất tiền nhà hai tháng rồi, khi bạn cùng phòng dọn đi cô đã nghĩ chắc chắn sẽ có người đến ở cùng, nên không một chút vội vàng tìm người, tiền lương mình cô là đủ trả, nhưng lại quên một căn hộ hai phòng nhỏ một phòng lớn là mình cô phải trả tiền thuê toàn bộ. Kết quả là, chủ nhà thúc dục rất nhiều lần, quả thực ngày nàng bị đuổi ra ngoài đường chắc cũng không còn xa nữa.
Lẽ nào nàng phải chạy về cầu xin ba mẹ, vậy thì An Nhiên cô còn chút sĩ diện nào nữa, lúc trước chính cô đòi dọn ra ở ngoài để có một thế giới riêng, nếu như bây giờ chạy về nhà khóc lóc thì cũng thật là mất mặt.
Nhưng có lẽ là ông trời cũng rủ lòng thương hại, giờ tan tầm, đang đi tới nửa đường, An Nhiên nhận được một tin nhắn “Tôi muốn cùng thuê nhà. Giờ đang ở dưới lầu.”
An Nhiên vui như mở cờ trong bụng, ngay lập tức nhắn lại, “Tôi lập tức sẽ tới ngay!”
Vào tiểu khu, An Nhiên nhìn xung quanh, dưới lầu cách đó không xa có vài người đứng, có vẻ cũng không phải là muốn thuê phòng. Lại quay đầu rồi nhìn, dưới đèn đường có một người đội mũ đứng dưới cột đèn, còn kéo một chiếc vali, An Nhiên suy xét người chị em này thực là sảng khoái a, còn mang luôn cả hành lý tới nữa! Chắc là sẽ ở cùng, An Nhiên chuẩn bị nâng giá lên một chút..