Chap 1: Vào Nhằm Phòng

444 20 2
                                    

Vương Nguyên (Wang Yuan) năm nay 20 tuổi, là con của một gia đình nghèo. Tuy vậy nhưng cậu lại sở hữu một gương mặt như thiên thần, vóc dáng mảnh mai (ốm í ạ) với làng da trắng mà các cô gái phải ganh tị. Do đó có rất nhiều nguời theo đuổi cậu nhưng cậu lại không chịu.

Học xong cấp III thì cậu phải lao vào công việc để phụ giúp gia đình. Cậu đi phụ bán quán cho các tiệm bất kể ngày đêm. Có vài lần do kiệt sức mà ngất xỉu, nhưng cậu vẫn tiếp tục làm. Vì mẹ cậu bị bệnh tim, em cậu còn quá nhỏ và còn phải trả món nợ khống lồ đã vai mượn để chữa trị bệnh cho mẹ. Bây giờ gia đình chỉ còn ba và cậu là lao động chính.

Nhưng giữa đất Trùng Khánh (Chong Qinh) này thì để tìm một việc đàng hoàn với bằng cấp III thì phải nói là rất khó.

Xem ra công việc phụ bán quán này là cũng nhẹ nhàng lắm rồi!

Thế nhưng hôm nay cậu lại không đi làm. Chuyện này đối với một người cuồng công việc như cậu là không thể nào! (lo lắng quạ)

Muốn biết là tại sao không? Đơn giản vì hôm nay chính là sinh nhật của cậu (08-11).

Sau nhiều năm mải mê quên ngày quên đêm với công việc thì hôm nay cậu quyết định đi Hồ Nam - Trường Sa để du lịch và sẳng tiện tìm thử việc làm mới.

Nói thật chứ cậu cũng chán cái công việc phụ bán quán này lắm rồi. Khi bán ở một số quán cậu bị khách làm khó dể. Đó là còn đỡ, một số người còn dám sờ soạng khắp người cậu nữa chứ! (ta chém ta chém..ai dám sờ hả)

Máu dồn lên não.
"Chát"
Xéo mặt.
Hắn lãnh trọn cái tát của cậu với hình năm ngón tay hồng hồng còn in trên mặt. (Nguyên nhà ta hông phải dạng vừa đâu..hã~hê-ing)

Cũng do lần đó mà cậu bị đuổi thẳng cổ ra khỏi quán. Nhưng mà hông sau. Không làm quán này thì làm quán khác, chứ quyết hổng chịu bị lợi dụng đâu à nha~

_Quay lại chuyện đi du lịch_

Cậu ở khách sạn Heaven (thiên đường), là một khách sạn nhỏ so với công ty My Heaven ở Bắc Kinh. Heaven chính là chi nhánh của My Heaven, một công ty lớn mạnh nhất nhì Trung Quốc và có tiếng tâm ở Châu Á.

Người đứng đầu công ty là Vương Minh Long. Năm nay ông đã hơn 50 rồi nên ông đang ra sức đào tạo cho con trai duy nhất của ông và cũng là đứa cháu trai độc nhất của dòng họ - Vương Tuấn Khải, năm nay đã 25 tuổi rồi.

Không giống như các thiếu gia con nhà giàu khác (công tử bột), anh từ nhỏ đã rất bản lĩnh, cứng rắn, lạnh lùng và với gương mặt đẹp như tượng khắc của anh đã là cho biết bao nhiêu người si mê.

Nhưng có ai biết được anh lại là một đứa trẻ bất hạnh khi từ nhỏ đã không có mẹ. Mẹ anh do lúc sinh anh ra khó mà đã qua đời, từ đó anh sống và lớn lên với bà nội và ba.

Bà nội thì rất cưng chiều anh. Nhưng ngược lại, ba lại rất nghiêm khắc.

Mọi người luôn cố gắn bù đắp sự thiếu thốn tình thương của mẹ dành cho anh, nên lúc nào anh muốn gì cũng đều được đáp ứng cả.

_Bay về khách sạn Heaven nào_

Hôm nay anh phải đến công ty Heaven để gặp đối tác kí hợp đồng. Do đường xa cộng với khi nãy uống rượu hơi nhiều nên anh quyết định nghỉ ở khách sạn một đêm rồi về. Rượu vào là anh không còn phân biệt được nữa. Biết vậy, anh cố gắn lên phòng thật nhanh để nghỉ.

Không ngờ say rượu cộng một chút hấp tấp đã làm anh gây ra một lỗi lầm to lớn. Anh vào nhầm phòng 0295!

_Một giờ trước tại phòng 0295_

(Phòng của Vương Nguyên - 0295. Phòng của Vương Tuấn Khải - 0529)

- Haizz..Vương Nguyên à~. Hôm nay là sinh nhật mày đó, mày lại đón sinh nhật một mình nữa rồi!_nói xong cậu cầm ly rượu lên và uống hết một hơi.

Cứ thế trong vòng 40 phút cậu đã giải quyết xong một chay rượu. Cậu nằm trên giường với cơ thể nóng bức khó chịu..

P/s: Đừng quên vote ở cuối chap cho #G nhá^^..xie xie

[fanfic] Định Mệnh Anh Yêu Em - Quỳnh Giao (KaiYuan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ