Mùa hè không có anh.

208 14 5
                                    


- Umma~ Bye bye!- Tôi vẫy chào mẹ.

- Ưm, bye con! A~ con mang balô theo chưa?

- Dạ rồi ạ! Thôi con đi đây.

Tôi bước ra khỏi nhà, ngồi chờ ở trạm xe buýt. Tôi sắp quay lại nơi đó- nơi chôn cất những kỉ niệm của anh và tôi. Cơn gió lạnh thoảng qua như đưa tôi về với bao nhiêu kỉ niệm.

Đó là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Nay đã bị chôn vùi trong quá khứ.

_Flashback_

- Umma~ Hè này con muốn ở với umma, con không về quê đâu, con không ở với bác đâu mà- Tôi nũng nịu, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mẹ tôi.

- ChunJi bé bỏng của mẹ, con sợ đi một mình sao? Hahaha, thế này thì ChunJi của mẹ không phải đàn ông rồi, chỉ là con trai bé bỏng của mẹ thôi!- Mẹ nhéo má tôi một cái.

- Antuê~ ChunJi là đàn ông! ChunJi không bé bỏng.

- Vậy chứng minh đi!- Mẹ tôi nhìn tôi, bụm miệng cười.

- ChunJi sẽ đi về quê một mình cho mẹ coi!

- Vậy đi chưa? Xe buýt sắp đến nơi rồi đó!

- Nae! Bye mẹ- Tôi ôm chầm lấy mẹ, dúi vào lòng mẹ, đây là mùa hè đầu tiên tôi phải xa mẹ.

Tôi xách balô đi lên xe buýt. Tôi vẫy tay chào mẹ khi nhìn mẹ qua cửa kính xe.

.

.

.

Sau chuyến đi dài 2 tiếng. Tôi xuống xe và thấy bác tôi đang đứng đợi tôi. Tôi chạy lại. Bác xoa đầu tôi và hỏi han tôi. Bác xách blô cho tôi và dẫn tôi về nhà.

Về đến nơi, tôi nằm ườn ra, nhìn khu rừng ở phía xa. Tôi chạy ra sân, hỏi bác:

- Bác! Cháu ra khu rừng kia chơi nha?

- Không được! Khu rừng đó có ma rừng đấy!- Bác mỉm cười.

- Cháu muốn gặp ma rừng!- Tôi lay lay tay bác.

- Không được đâu, ChunJi bé bỏng à- Bác xoa xoa đầu tôi- Cháu chỉ mới 6 tuổi thôi, đi vào sẽ không biết lối ra. Trong làng này chỉ có đàn ông dũng cảm mới dám vào khu rừng đó thôi! Cháu vào nhà đi, chốc bác sẽ nấu món cháu thích cho cháu ăn!

- Nae!- Tôi chạy vào nhà. Miệng thì nói vậy chứ tôi đời nào lại nằm ở nhà. Tôi càng muốn chứng minh cho bác tôi thấy rằng tôi không phải là đứa con trai bé bỏng. Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi. Tôi trốn bác, chạy một mạch đến khu rừng.

Tôi đã đi vào sâu trong rừng. Tôi bắt đầu nghĩ như thế này là đủ, nên tôi quay lại tìm lối ra. Nhưng đi mãi, tôi lại quay trở về cây sung ban đầu tôi đứng. Tôi trở nên hoảng loạn. Chung quanh toàn là cây cối, y chang nhau. Tôi chỉ biết ngồi thụp xuống mà khóc.

Cứ như vậy cho đến khi...

- Anh là ai?- Tôi ngước lên nhìn người con trai đeo mặt nạ đang đứng sau cây nhìn tôi.

-......- Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.

Tôi vui mừng quá. Tôi tưởng sẽ không còn ai tìm thấy tôi nữa, tôi sẽ mãi ở trong khu rừng này. Tôi đứng dậy, định chạy đến ôm anh thì...

*bịch*

Tôi ngã nhào vì khi tôi lại gần định ôm lấy anh thì anh đã né người sang một bên.

Tôi đau quá, lại ngồi dậy khóc nức nở.

- Anh xin lỗi, em có sao không?- Anh lại gần, đứng trước mặt tôi hỏi.

-....- Tôi không trả lời, ngược lại còn khóc to hơn.

- L.Joe... Anh là L.Joe, còn em?

- Chun... ChunJi- Tôi ngước mắt lên nhìn anh.

- ChunJi này, dù bất cứ giá nào...cũng không được chạm vào người anh, biết chưa?

- Tại sao?- Tôi nhíu mày hỏi anh.

- Vì tới lúc đó...anh sẽ...biến mất- Anh trả lời một cách bình thản, giọng có đôi chút ngập ngừng.

Tôi cười, chạy lại định chạm vào người anh, nhưng anh vẫn né được.

- ChunJi...anh không đùa đâu!- Anh nói với tôi, nhìn vẻ mặt anh rất nghiêm túc.

- Nhưng mà...biến mất nghĩa là sao?- Tôi hỏi ngây ngô.

- Là bị xóa đi, không còn tồn tại, như kiểu người chết á!

- A~ Vậy sao? Nae! ChunJi sẽ không chạm vào người anh nữa!

Tối đó, anh dẫn tôi ra khỏi rừng. Tôi đi bộ về nhà bác tôi...

"Ngày mai ChunJi sẽ lại đến chơi với anh L.Joe"

.

.

.

Tôi lại đặt chân vào trong khu rừng. Đi một lúc thì tôi thấy anh ở đó.

Tôi và anh đi xung quanh khu rừng.

Anh lúc nào cũng đeo mặt nạ, khiến tôi vô cùng tò mò. Tôi không kìm được, hỏi anh:

- Anh L.Joe... Tại sao anh lại đeo mặt nạ?

- Anh thích!

- Đời nào ai lại thích đeo mặt nạ chứ!- Tôi phì cười.

Chúng tôi đang nằm trên bãi cỏ. Tôi quay sang nhìn anh. Anh ngủ rồi sao? Lúc này tôi ước gì có thể cởi mặt nạ của anh ra để thấy gương mặt thật của anh. Chạm vào cái mặt nạ thì có sao không nhỉ? Chắc không đâu, anh chỉ dặn tôi rằng không được chạm vào người anh thôi mà.

Tôi đặt hai bàn tay lên chiếc mặt nạ, nhấc nó lên. Tôi đơ người...

Không phải mặt anh có vấn đề gì mà chỉ là...

Tôi chưa từng nhìn thấy ai đẹp đến như vậy! Khuôn mặt của anh rất đẹp, từng nét hoàn mĩ và tinh tế. Sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, xương hàm rõ và môi trái ấu. Tôi nhìn anh, cảm nhận rõ được tim mình rung động.

Anh từ từ mở mắt. Ôi không! Tôi bị phát hiện rồi! Tôi luống cuống tay cầm mặt nạ ấn vào mặt anh. Anh ôm mặt nhăn nhó vì tôi chót ấn mạnh.

.

.

.

Cứ như thế, ngày nào cũng vậy, ngày nào tôi cũng đến khu rừng này và chơi với anh.

Mùa hè đó nhanh chóng qua đi.

Rồi một mùa hè khác lại tới.

Năm đó tôi đã là một học sinh cấp 2 chứ không còn là đứa trẻ 6 tuổi như lần đầu gặp anh nữa. Tôi đã đủ lớn để có thể hiểu được mọi chuyện.


(Oneshot)(JoeJi) BIẾN MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ