Mùa hè không có anh (2)

151 17 10
                                    

- Anh L.Joe! Nhìn em này, em đã là học sinh cấp hai rồi- Tôi cười và nhận ra lần này gặp anh, anh vẫn chẳng có chút thay đổi nào cả.

- Ừm, ChunJi a, đi theo anh- Anh nói, đi trước tôi.-

Tôi cũng lẳng lặng đi theo sau anh. Chúng tôi đi trên cây cầu treo. Vẫn là cái mặt nạ ấy, anh chỉ mở lên một chút để ăn kem. Tôi cũng cầm một cây kem như thế, hè nóng bức thế này, vị ngọt và mát của cây kem chảy trong miệng lúc này không còn gì tuyệt vời hơn nữa.

- ChunJi à, anh có chuyện muốn nói... Nhưng nói rồi, em có tin không?- Anh ngập ngừng.

- Nae!

- Anh là... ma rừng! Chính vì vậy nên anh mới phải đeo mặt nạ và em mới không được chạm vào người anh.

- ........- Tôi im lặng, lắng nghe từng câu chữ anh nói.

- Khi còn nhỏ, anh vốn là con người, nhưng bị bỏ rơi trong khu rừng này, các ma rừng đã cứu sống anh. Họ cũng dùng phép biến anh trở thành họ, là ma rừng như họ. Ma rừng, không được chạm vào con người, vì khi họ tiếp xúc với nhau bằng da thịt thì ma rừng sẽ biến mất. Như anh...

- Nae... em hiểu...

- ChunJi a, mùa hè năm sau... em còn quay lại không?

- Có chứ!- Tôi trả lời anh, giọng chắc nịch

- Anh sẽ luôn đợi em...

.

.

.

Giờ tôi đã là một học sinh cấp ba. Tôi vẫn đang ở thành phố. Tôi mong thời gian trôi mau đến ngày mai, để được gặp anh lần nữa...



- ChunJi này! Mai anh muốn mời em đi lễ hội của ma rừng! Anh đã muốn mời em từ lâu nhưng... vì lúc trước anh chưa thực sự tin tưởng em, giờ thì anh rất tin tưởng em rồi!- Anh cười nhẹ.

- Ma rừng cũng có lễ hội? Hay quá, em nhất định phải đi!

- Ừm, hè nào cũng tổ chức lễ hội mà! Thỉnh thoảng, con người lại lẻn vào đây!

.......................

Ở lễ hội.

 Anh buộc tay tôi vào một cái dây, nối sang cổ tay anh. Tôi thực sự thấy rất khó hiểu.

- Đông lắm! Lỡ em bị lạc mất thì sao?- Anh nói.

Tôi bật cười. Tôi có phải trẻ con đâu chứ?

Rồi anh tháo mặt nạ ra, úp vào mặt tôi. Rồi anh nhẹ hôn lên má tôi.

- Cuối cùng cũng được hôn em!- Anh cười tươi khiến tôi đơ vài giây.



Lễ hội diễn ra rất vui. Tôi và anh bắt đầu đi về. Chợt tôi thấy có nhóm trẻ con chạy, và một cậu bé trượt chân, suýt vấp ngã.

May mà anh đỡ kịp. Cậu bé kia không sao rồi.

Cậu bé quay lại, cười tươi:

- Cảm ơn anh chị!

- Không sao đâu! Lần sau em nhớ cẩn thận nha- Tôi xoa đầu cậu bé.

- Nae! Hai anh chị đẹp đôi lắm đó! Chào anh chị!- Cậu bé vẫy tay chào.

Tôi cười, cậu bé đó dễ thương thật. Lúc này tôi quay sang nhìn anh. 

Tôi thấy trên tay anh có những ánh sáng xanh mờ ảo, không những chỉ ở bàn tay, mà còn ở xung quanh anh.

Rồi những ngón tay của anh biến mất.

Tôi sợ hãi, hiểu ra mọi chuyện:

- Cậu bé lúc nãy... là con người sao?

Anh mỉm cười, người anh đang dần nhấc lên khỏi mặt đất.

Anh đang bay. Anh vẫn cười, dang tay ra nhìn tôi:

- Cuối cùng anh cũng có thể ôm em!

Tôi nhận ra câu nói của anh. Lập tức nhảy lên, ôm lấy anh.

Tôi thực hạnh phúc. Anh cũng ôm chặt lấy tôi.

Khoảnh khắc ấy... chỉ được vài giây.

Và rồi anh biến mất.

Tôi rơi xuống, chỉ còn lại bộ quần áo mà anh vừa mặc. Tôi ôm chặt lấy nó, hít vào mùi hương của anh tỏa ra từ bộ quần áo. Nước mắt rơi xuống, một giọt, rồi hai giọt, ba giọt. Liên tiếp những giọt nước mắt. "Tại sao? Tại sao anh lại đi như vậy hả L.Joe? Anh chưa được đi đâu đó... L.Joe a~ Em còn chưa kịp nói gì với anh cả, ít ra anh cũng phải nghe em nói đã... Em yêu anh, L.Joe"

Tôi khóc, khóc nức nở. Tôi nhớ anh, nhớ những mùa hè có anh...bên cạnh.

_End Flashback_

Tôi nhớ lại khoảnh khắc, khi tôi ôm anh và cũng là khi anh biến mất. Cảm nhận được tim mình khẽ nhói lên và nước mắt chợt lăn dài. Vừa lúc xe buýt tới nơi, tôi lau vội nước mắt, bước lên xe và quay trở lại nơi ấy.

Đến rồi, nó đến rồi!

Một mùa hè không có anh.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Oneshot)(JoeJi) BIẾN MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ