tác giả: meomeo
Chương 1
Mai một cá tên nghe khá nhẹ nhàng và gần gũi đó là cái tên mà mẹ cô đã đặt cho cô với mong muốn con gái mình sẽ đc sống 1 cuộc sống yên bình, và như đúng cái tên cuộc sống của cô khá yên bình cho đến khi mẹ cô mất khi cô 11 tuổi. Sự mất mát đó đã biến một cô gái trong sáng hồn nhiên như Mai trở thành một người lạnh lùng ít nói. Cô không còn vui cười đc nữa đôi mắt tinh nghịch luôn ánh lên những tia sáng bây giờ chỉ thấy sâu thẳm chất chứ một nỗi buồn, một nỗi buồn mà cô k bao giờ thoát ra được.
5 năm sau…..
Từ giờ sẽ viết truyện theo nhân vật Mai hihi
5 năm trôi qua thật nhanh kể từ ngày mẹ tôi mất. Tính ra bây giờ tôi cũng 16 tuổi rồi và tôi đang theo học tại ngôi trường dành cho các tiểu thư thiếu gia con nhà danh giá. Tôi là con gái (phải nói là con gái cưng) của tổng giám đốc công ti thời trang roses và người đứng đầu công ti thời trang roses là ông nội tôi . chắc các bạn cũng biết rằng việc hôn ước luôn sảy ra trong những gia đình như gia đình tôi vậy chính vì thế mà tôi cũng k thoát khỏi cái hôn ước bắt buộc đó người đc hứa hôn với tôi là cháu trai ông chủ tịch tập đoàn đá quý bạn thân lâu năm của ông nội tôi ba hắn cũng là bạn thân của ba tôi và dừơng như có sự ràng buộc nào đó khiến tôi cũng trở thành bạn thanh mai trúc mã của hắn, vậy là 3 đời nhà tôi đều có liên quan đến nhà anh ta và k chỉ vậy mà còn mẹ anh ta cũng là bạn thân của mẹ tôi nốt haizzz ông trời ơi sao lại có sự ràng buộc như vậy chứ.
Hoàng Minh Thiên là tên của hắn, hắn bằng tuổi tôi hắn khá đẹp trai vì đc thừa hưởng vẻ đẹp từ bố mẹ mình dù không muốn nhưng cũng phải công nhận hắn lại là chàng trai lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái không trừ tôi. Chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao một người lạnh lùng như tôi lại yêu hắn, vâng chính vì khi còn bé hắn và tôi khá thân với nhau, từ khi mẹ tôi mất hắn luôn bên cạnh an ủi lo lắng và nói chuyện với tôi mặc cho câu chuyện của hắn chỉ một mình hắn độc thoại bởi vì khi mẹ tôi mất tôi đã không còn muốn nói chuyện với ai nữa, mặc dù là độc thoại hắn cũng không nản lòng mà ngày nào cũng kiên nhẫn nói chuyện với tôi cho dù tôi vẫn im lặng. Cứ như thế thoắt cái đã 5 năm, 5 năm hắn luôn bên cạnh tôi khiến tôi phần nào vơi bớt đi nỗi đau mất mẹ và cũng chịu nói chuyện dần với gia đình tôi mặc dù tôi nói không còn nhiều nhơ trước nhung như thế cũng đc coi là một kì tích rồi. Tôi cũng quen dần với việc có hắn bên cạnh mình và khi gia đình tôi đề cập đến hôn ước giữa tôi và hắn tôi cũng không phản đối dù gì thì tôi cũng yêu hắn mà
mới đc đến đây thôi hihi. truyện này mình sẽ update dàn mong mọi ng giúp đỡ ^^