Chap 1: Tình cờ gặp gỡ

597 30 1
                                    

Chap 1: Tình cờ gặp gỡ

Đêm tối, bên trong quán bar Night tiếng nhạc xập xình vang lên, những cô gái với cơ thể nóng bỏng đang tựa sát vào người con trai bên cạnh họ hành động đầy ám muội, một vai cô gái khác thì đang bận tìm đối tượng cho mình.

Tiếng cụng ly, tiếng cười đùa, tiếng rên rỉ cùng với tiếng nhạc tạo nên một khung cảnh thật khiến ngươi nghe phải xấu hổ. Người con trai ngồi trong góc khuất của quán cứ liên tục nhíu mày, bực bội khi nhìn thấy những cảnh như thế này. Vốn cậu không muốn đến những nơi như thế nay đâu. Tất cả cũng tại tên Yun Hyeong chết tiệt kia hẹn cậu ra đây nói là có việc quan trọng muốn nói nên cậu mới đi nhưng giờ thì sao ? Cậu đã chờ suốt nửa tiếng mà chả thấy mặt mũi tên kia đâu cả ngược lại còn phải xem những cảnh như thế này.

Cậu bực bội đứng dậy đi về nhưng vừa mới đứng dậy liền thấy một đám đàn ông mặt mũi dữ tợn đứng trước mặt cậu.

_ Các người là ai ? Mau tránh ra

_ Sao em đi có một mình vậy chắc là buồn lắm ! Hay tối nay cùng đi chơi với bọn anh đi đảm bảo sẽ rất vui

_ Biến đi, tôi không có bị điên đâu mà đi với các nguoi

_ Nhóc con này sao em đanh đá quá vậy nhưng anh rất thích

Bực bội khi bị đám đàn ông này giữ lại không cho đi, cậu lớn tiếng hỏi :

_ Rốt cuộc làm sao các người mới chịu cho tôi đi đây ?

Mấy gã đàn ông cùng nhìn nhau cười, sau đó đưa ly rượu đến trước mặt cậu nói :

_ Chỉ cần cưng uống hết ly rươu này tụi anh sẽ cho cưng đi

Gã vừa nói xong, cậu liền cầm ly rượu tu một hơi mà chẳng mảy may suy nghĩ. Uống xong, cậu đặt ly rượu xuống bàn rồi bước đi về phía cửa. Ra tới cửa, bỗng nhiên cậu cảm thấy toàn thân nóng rực, mắt lờ mờ không thấy đường. Tự nhủ chắc lúc nãy mình đã uống rượu nhiều như vậy nên say là chuyện bình thường thôi vì trước giờ cậu có uống rượu đâu nên chỉ cần chút ít cũng có thể say. Nhưng càng ngày cảm giác này càng lạ hình như không giống như say rượu, toàn thân cậu ngày càng nóng dù bây giờ đang là mùa đông.

Khó chịu với cái cảm giác này khiến cậu không thể bình thường được nữa, cậu cứ đảo qua đảo lại, đến lúc tưởng chừng như mình sắp ngã xuống đất thì có một bàn tay đã níu cậu lại. Thật lạ là khi chạm vào đôi tay đó cậu có cảm giác thật dễ chịu, nó khiến cơn nóng bức trong người cậu dần hết. Cậu có cảm giác mình càng muốn hơn thế nữa. Lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đâu, cậu khẽ mỉm cươi nói :

_ Cảm ơn anh

Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu giây lát rồi dìu cậu đi theo minh, dường như không thể chịu đựng được nữa nên cậu đã ngất đi. Trong mơ màng cậu thấy mình được hắn ôm sát vào người, mùi hương dễ chịu từ cơ thể hắn khẽ quấn lấy mũi cậu.

An nhông ta đã comeback nè. Đọc chap 1 m.n thấy như thế nào có hay không hay là dở vậy ? Cmt cho mình biết nha.

[ Longfic ] [Bobbin Hoehyuk ] Hãy yêu em điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ