Đệ Nhất Ngũ Thập Nhị Chương - Thủy Triều Hắc Ám

24 0 0
                                    

"Cái gì?" Lydia không hiểu ý của Wolf, Deman từng bổ nhiệm Wolf làm vệ sĩ của nàng đương nhiên là tin tưởng năng lực của hắn, để cho Lydia xoay người lại rồi vén lên mái tóc xoăn mềm mại của nàng, Wolf quan sát một cách cẩn thận, giống như đang tìm cái gì đó.

"Nàng bị sao vậy?" Vu Duy Thiển phát hiện tình huống nơi này khác thường, Lê Khải Liệt đứng bên cạnh hắn nghe được lời của Wolf, ánh mắt tựa hồ hiện lên một tia sát khí mạnh mẽ, "Wolf-" Ngữ khí của hắn rất nguy hiểm.

"Chỉ mong là ta lo xa...." Wolf chưa từng ấp úng như vậy, hắn thường nhanh chóng làm ra phán đoán, nhưng lúc này lại hoàn toàn khác với những lần trước kia, cho đến khi ánh mắt của hắn dừng lại bên cạnh lỗ chân lông trên làn da.

"Hoàng tử điện hạ, quả thật đúng như vậy." Hắn nói ra một câu mơ hồ, biểu tình trên mặt giống như mặt nạ xuất hiện vết rạn, rốt cục không thể giữ được bình tĩnh.

Lê Khải Liệt đột nhiên tiến lên một bước, nhìn sâu vào trong cánh rừng, "Hạ lệnh bắt sống!"

Mệnh lệnh lập tức được truyền xuống, đồng thời Vu Duy Thiển nhìn thấy ngay lỗ chân lông ở sau gáy của Lydia có một dấu vết màu đỏ rất nhỏ, không nhìn kỹ thì tuyệt đối sẽ không phát hiện, tiếp qua vài giờ nữa thì có lẽ sẽ không nhìn thấy.

"Đây là thủ đoạn mà lão già kia hay sử dụng!" Giống như nghiến ra từ giữa kẽ răng, hắn biết Lê Khải Liệt đã hoàn toàn bị chọc giận, xem ra Josen Claudy không chỉ đơn giản xem Lydia là con tin mà thôi.

"Ta lại trở thành phiền phức có phải hay không? Đều do ta không nên đứng trong vườn một mình, vì vậy mới có thể làm cho người ta thừa cơ hội, ta bị hạ độc hay sao?" Lydia có thể nhìn ra manh mối từ lời nói của Wolf và phản ứng của Lê Khải Liệt, biết đã xảy ra chuyện, "Đừng lo lắng cho ta! Cứ bắt lấy người kia, bất luận sống chết!"

"Cứ để cho Leo xử lý, con gái, chuyện này không thể trách con." Sắc mặt của Deman rất trầm trọng, hắn trấn an nàng rồi quay đầu nhìn Lê Khải Liệt thì nhận được một ánh mắt khẳng định, trong đó ẩn chứa ý chí mãnh liệt, chứng tỏ hết thảy quyết tâm.

"Leo, tuy rằng ngươi không phải là con của ta, nhưng ta tin tưởng ngươi, chuyện tiếp theo sẽ giao cho ngươi." Deman là người rất thẳng thắn, không hề tỏ ra kiểu cách cao ngạo của một quốc vương, hắn luôn luôn làm ra quyết định thỏa đáng nhất trong thời khắc quan trọng.

Hắn dẫn Lydia quay lại hoàng cung, mặc kệ Lydia bị trúng độc gì, mời bác sĩ đến thì ít nhất có thể trì hoãn thời hạn bị phát độc.

"Đó là độc tố lấy ra từ một loại thực vật, sẽ tạo thành tổn thương đối với thần kinh não bộ của con người, nhưng cơ thể người hấp thu nó rất chậm, trước lúc đó nhất định phải bắt cho bằng được Josen!" Chờ bọn họ đi rồi thì hắn mới giải thích, từ trên người Lê Khải Liệt truyền đến nhiệt độ bao hàm hết thảy phẫn nộ và bạo lực, từ trong túi quần lấy ra một viên đạn rồi ngắm nghía trên tay, hắn vừa cười lạnh vừa nhìn chăm chú vào rừng cây.

Nụ cười tựa như mang theo màu sắc đỏ tươi, là lửa giận và khát máu dung hợp cùng nhau, Vu Duy Thiển cũng không xa lạ đối với Lê Khải Liệt như vậy, "Không muốn ta tiếp tục đỡ đạn cho ngươi thì đừng xằng bậy nữa."

Vu Sắc Mỹ TúyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ