Ai da~~~~~ Xin chào, câu chuyện này được mình viết vào ngày Halloween, cơ mà khi đó mình bị đứt mạch văn nên mới bỏ dở. Hôm qua lục lại viết nốt, vì mạch không liền nên phần kết CỰC DỞ ạ, mong mọi người thông cảm TT^TT ~~~~~~ _ Jun _
__________________________
Hôm nay là Halloween, và Namjoon thì chả thích nó tẹo nào.....
Hắn là tổng giám đốc của công ty đa quốc gia BigHit. Và hắn là một tay xã hội đen. Thực ra nói là xã hội đen thì cũng không đúng lắm. Hắn không làm ăn phi pháp bao giờ, nhưng cũng có một đám đàn em dưới trướng, lại có mối quan hệ vô cùng tốt với một vài tay trùm tiếng tăm. Nói chung Namjoon là kẻ vô cùng khó đoán....
Ngồi trên xe trở về nhà, hắn nhíu mày khi nhìn từng tốp người ăn mặc kì cục cứ lượn lờ ở trên phố.
- Hôm nay là ngày của mấy gã ma cô hả? - Hắn nặng nề hỏi thư kí.
- Giám đốc, hôm nay là Halloween.... - Anh chàng thư kí thản nhiên trả lời.
Halloween? Vậy là hắn đã ở lỳ trong văn phòng suốt 2 ngày liền??? Châm một điếu thuốc đưa lên miệng, hắn chán ghét nhìn đám người đang vui vẻ hưởng thụ cái không khí của ngày ma quái. Toàn những thứ nhàm chán.
Về tới nhà, hắn liền nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên trần. 22 tuổi, sở hữu riêng một công ty vô cùng thành công không phải điều đơn giản. Để đạt được đến ngày hôm nay, hắn đã phải đánh đổi vô vàn thứ. Một thằng nhóc mồ côi ôm mộng thay đổi cuộc đời. Chả có gian khổ nào Namjoon chưa từng nếm qua. Tuổi thơ là thứ xa xỉ với hắn. Những gì hắn nhớ được chỉ là vài đồng tiền lẻ cùng ổ bánh mì mốc, thứ giúp hắn sống qua ngày. Tạo nên cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, hắn nhẫn tâm dẫm lên mọi thứ để đứng lên. Hắn không muốn có quan hệ với bất cứ ai. Những kẻ trong thế giới ngầm nể sợ sự tàn nhẫn của hắn. Không cảm xúc, không rung động. Namjoon là như vậy. Cho nên đối với hắn, những ngày nghỉ, ngày lễ đều không có ý nghĩa gì. Tất cả đều vô cùng vô bổ, vì đến cuối cùng, không phải cũng chỉ là một mình thôi sao.....
Gằn xuống cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, hắn vứt cái carvat sang một bên, lấy đồ chuẩn bị đi tắm.
Cốc Cốc Cốc!!!
Có tiếng gõ cửa? Nhà hắn không lắp chuông vì hắn ghét cái tiếng kêu của nó. Như bổ đầu người ta ra vậy. Thường thì cũng chỉ có thư kí hoặc vài tên xã hội đen tới nhà hắn bàn chuyện, và họ thì chả bao giờ gõ cửa cả. Nhẹ nhàng rút khẩu súng trong hộc bàn rồi giấu sau lưng, Namjoon chậm rãi tiến ra cửa. Như đã nói ở trên, hắn không phạm pháp. Nhưng việc giao lưu với mấy tên có máu mặt cũng khiến hắn phần nào bị ảnh hưởng ít nhiều. Mở cửa ra, hắn ngạc nhiên khi không thấy ai đứng ở ngoài cửa. Chắc bọn trẻ con hàng xóm lại bày trò rồi! Hắn toan đóng cửa thì nghe thấy một giọng nói lí nhí:
- C...C...Con chào chú....
Namjoon nhướn mày nhìn xuống cái cục vàng vàng bé xíu trước mắt. Quả nhiên là trẻ con, thấp bé đến như vậy!? Mà cái con vật này.... có chút quen mắt..... Nhìn đứa nhỏ sợ hãi tới mức không dám ngước lên, hắn đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc nó một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không tên [Namseok]
FanfictionMột câu chuyện mà mình không muốn bỏ dở..... Nhưng nó dở thí mồ luôn ^^