Hứa!

450 39 9
                                    

Buổi gặp Akimoto sensei không lâu như tôi nghĩ. Thật không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, cứ tưởng rằng lần này là chết chắc rồi chứ! Từ giờ có thể công khai quan tâm Paruru rồi, tất nhiên "công khai" thì cũng không thể để lộ cho người ngoài AKB48 biết được.........dù gì thì như vậy cũng đã quá tốt rồi.


Bây giờ đã là gần 1h chiều rồi, không biết Paruru đã ngủ dậy chưa, ăn uống có đầy đủ không? Lúc sáng có gọi cho Sashihara-san nhờ chị ấy trông coi Paruru dùm, nghe giọng ngái ngủ của chị ta mà thật không an tâm chút nào, 9h sáng còn ở trong chăn thì liệu có nhớ đến Paruru của tôi không nữa. Tính rút điện thoại gọi cho Sashihara-san thì chợt nhớ ra nó đã hết pin từ tối qua. Thở dài một hơi, tôi bắt một chiếc taxi quay lại nơi mình vừa rời khỏi - ga tàu. Chẳng mấy chốc mà lại có mặt trên chuyến tàu đến Fukuoka, ngày hôm nay ngồi xe với tàu còn nhiều hơn đi bộ, khá là mệt mỏi đó. Gật gù một hồi trên tàu, cuối cùng cũng đến nơi. Mất hơn 15 phút tiếp tôi đã có mặt ở bệnh viện, vội vàng đi tới phòng bệnh của Paruru, vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng cười đùa của Sashihara-san

- Nè Paruru, kể cho mọi người nghe  xem Tổng quản ngốc của em bằng cách nào tán đổ được em thế????

Câu hỏi làm Paruru đỏ mặt, cúi đầu xuống lắc lắc đáp:

- Chị nói gì thế? Em và Yui chỉ là.......chỉ là......

- Việc đó thì có liên quan gì đến Sashihara-san ư? - không muốn em khó xử, tôi liền lên tiếng chen ngang. Trong phòng có khoảng 6-7 thành viên của HKT đều quay ra nhìn rồi đứng dậy cúi chào. Mụ Sashihara này đến bệnh viện chăm người ốm mà kéo hàng đống người đến, tính mở tiệc chắc! Thấy tôi chị ta liền đứng dậy, nở nụ cười gian xảo

- A, Tổng quản đây rồi! Làm gì mà khó khăn thế, chỉ là hỏi thăm thôi mà!

Hỏi thăm gì chứ, rõ là dò hỏi đây mà! Mặc kệ chị ta, tôi tiến đến bên giường, kéo ghế ngồi cạnh nhẹ nhàng nắm tay Paruru. Em thấy tôi đến thì vui lắm, nhưng có lẽ vì thấy có các thành viên khác nên không dám bộc lộ tình cảm,cứ cố rút khỏi tay tôi. Nhất quyết nắm chặt lấy không buông, tôi biết em sợ mọi chuyện bại lộ, biết em lo cho tôi, cho sự nghiệp của chúng ta. Nhưng Akimoto-sensei đã thông qua, tôi không còn sợ gì mà không chứng tỏ em là của mình, tôi không muốn em phải né tránh mỗi khi có thành viên nào hỏi đến chuyện của chúng tôi.

- Cha cha!!!! Nắm tay nhau kìa, không còn là Yuihan nhút nhát nữa rồi, mấy đứa ơi!!!

Sashihara-san lên tiếng làm mấy đứa nhỏ bên HKT nhìn chúng tôi đầy ngưỡng mộ. Mio còn nhịn không được hỏi:

- Hai người yêu nhau thật ạ?

Câu hỏi của nhóc ấy làm mặt Paruru đỏ như cà chua, nhìn dễ thương chết đi được ấy! Muốn nhìn em ấy ngượng như thế mãi thôi! Nhưng mà dù sao tôi cũng không muốn bị Paruru giận, vậy nên đành chịu thiệt lần này vậy. Quay sang nhìn Sashihara-san bằng ánh mắt đe doạ, chị ấy cũng là người biết ý liền túm lấy Mio thì thầm gì đó vào tai nhóc rồi kéo cả đám ra về. Trước khi đóng cửa còn không quên nháy mắt, mấp máy môi câu "Chúc hai đứa vui vẻ!". Mọi người đi rồi, Paruru mới siết chặt tay tôi, lo lắng hỏi:


- Yui, mọi chuyện sao rồi? Em có lướt web và đọc được bài báo về chúng ta, Akimoto-sensei không trách phạt gì Yui chứ? Em có gọi cho Yui mà không được, Yui........uhmm.....

Không để em nói hết câu, tôi liền ấn môi mình vào môi của em. Em bất ngờ bị cưỡng hôn, liên tục lấy hai tay đẩy vai tôi ra. Em sao có thể khoẻ được bằng tôi chứ cô bé, ghì chặt em vào lòng, cố tách hàm răng đang nghiến chặt của em ra, tôi đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào trong khoang miệng em, lôi kéo, dụ dỗ em cùng hoà vào nụ hôn. Sau 1-2 phút chống cự, Paruru  không chịu nổi nữa, đành thả lỏng người ra, mặc cho tôi chiếm quyền kiểm soát. Cả hai hôn nhau cho đến khi hết dưỡng khí, tựa trán mình vào trán em, tôi nói trong khi thở gấp:


- Chị yêu em, Shimazaki Haruka!


- Em cũng yêu chị! Nhưng Yui.......

- Không sao, không những không bị trách phạt mà còn được Akimoto-sensei khen nữa đó Paruru!

- Khen?

Paruru nghiêng nghiêng cái đầu ra điều không hiểu. Em dễ thương quá làm tôi không kiềm chế nổi đưa tay nhéo mũi, cười nói:

- Chị đã được Akimoto-sensei khen rằng dù ngốc vẫn cưa đổ một người như Paruru của chị.


- Đừng đùa mà Yui! - Paruru nghiêm túc đáp

- Yui nói thật mà, Yui không bao giờ nói dối em - tôi cũng nghiêm túc đáp trả

Nhận thấy sự thành thật trong tôi, em ngạc nhiên đến độ hai mắt mở to, nhìn tôi chằm chằm. Tôi lại tiếp:


- Haruka, Akimoto-sensei không hề ngăn cản chúng ta. Hiện giờ tuy không thể công khai với toàn thể mọi người, nhưng chúng ta cũng không cần lét lút quan tâm, yêu thương nhau vì sợ Sensei phát hiện nữa. Một bước tiến tuyệt vời phải không em?

Ngưng một lúc, đưa hai tay lên ôm trọn khuôn mặt vẫn có phần ngơ ngác của em, tôi rưng rưng cố kết thúc câu nói

- Chị hứa với em, có một ngày Yokoyama Yui này sẽ cho cả thế giới biết em là của Yui, sẽ đường đường chính chính nói với mọi người: Yui chính là người mà em chọn để dựa vào suốt cả cuộc đời này!


Vừa dứt câu, em vội ào vào lòng tôi khóc nức nở. Em cứ thế khóc cho dù tôi có dỗ đến đâu, vừa nấc cụt vừa nói em yêu tôi.


Tôi cũng yêu em, ngốc à!!!

-To be continue-

Haizzzza!! Càng ngày mình càng cảm thấy fic nó đi vào bế tắc. Có nên Drop luôn không ta T__T

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 30, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic] [Yuiparu]Chuyện tình YuiParu - Tổng quản ngốc và ParuruWhere stories live. Discover now