Gió nhè nhẹ thổi, thời tiết tươi đẹp.
Lâm Dược vô cùng buồn chán ở trong vườn nhà luyện kiếm, mũi kiếm lả lướt vụt qua ngọn cây, mang theo vô số lá cây rụng rơi nhảy múa, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Chính là đáy lòng cậu thật sự rất bực mình, bất kể như thế nào cũng cao hứng không nổi.
Đương nhiên là vậy rồi, từ khi tên họ Lý vô lại kia từng bước từng bước tiến dần vào nhà cậu, sau đó lại quang minh chính đại chiếm lấy đại ca cậu, cậu ngay lập tức không còn vui vẻ được nữa.
Cái tên đại hỗn đản kia!
Lúc trước rõ ràng đã giao hẹn sẽ không quấy rầy đại ca của cậu nữa, kết quả hắn không những sống chết quấn quýt đại ca không rời, còn lợi dụng cậu để lừa gạt sự đồng tình của đại ca, thiệt là quá vô sỉ!
Lâm Dược càng nghĩ càng tức giận, trường kiếm trong tay múa đến càng thêm sắc bén, tưởng tượng như chính mình mỗi một kiếm đều chém vào trên người Lý Phượng Lai, nháy mắt đem đối phương chặt thành tám khúc, bằm thây vạn đoạn.
Cậu luyện thật rất chuyên chú, đến mức có người đến phía sau cũng không phát giác, mãi cho đến khi tiếng cười quen thuộc vang lên mới vội vàng thu kiếm lại, nhìn nam tử trẻ tuổi đứng cách đó không xa, mở miệng kêu: "Đại ca."
Người trẻ tuổi kia mặc một bộ trường sam màu xanh, dung mạo không tính là xuất sắc, nhưng cử chỉ tao nhã, bên môi hiển hiện nét cười nhàn nhạt, mang một chút hương vị ngại ngùng, làm người khác nhịn không được muốn thân cận. Lúc này y đang đứng đối diện Lâm Dược mỉm cười, đáy mắt ngập tràn sủng nịch: "Kiếm pháp của đệ quả thật đã tinh tiến không ít."
"Hừ." Lâm Dược đưa tay chuyển kiếm, thở hổn hển không nói lời nào.
Lâm Trầm liền tiến lên vài bước, nhẹ nhàng nhéo lên mặt cậu một cái, nói: "Làm sao vậy? Ai chọc cho tiểu Dược của ta tức giận ư?"
"Còn ai ngoài cái tên đại dâm tặc Lý Phượng Lai kia!"
"Khụ khụ," Mặt Lâm Trầm có chút ửng hồng, nhẹ giọng hỏi lại: "Không phải hôm qua đệ đã đuổi hắn đi rồi sao?"
Hơn nữa còn là vác nguyên cây chổi to đùng, hung thần ác sát rượt người ta chạy, chỉ cần hồi tưởng lại cảnh tượng gà bay chó sủa lúc đó, Lâm Trầm liền thấy buồn cười.
Lâm Dược lại cười không nổi, vẫn là bộ dáng tức giận nói: "Lý Phượng Lai da mặt còn dày hơn tường thành, ai biết hắn có trộm chạy về hay không? Hừ, nếu có cha ở nhà thì tốt rồi."
Lâm Trầm thở dài một hơi, ôn nhu khuyên giải an ủi: "Đáng tiếc hiện tại ta đang giữ chức minh chủ võ lâm, không có biện pháp dễ dàng bỏ đi. Chờ cho mọi việc nơi này an bài thỏa đáng, chúng ta sẽ cùng đi Tây Vực hỏi thăm nơi cha mất tích, được không?"
Lâm Dược gật đầu thật mạnh, đặc biệt cố ý bồi thêm một câu: "Thuận tiện thoát khỏi cái tên hỗn đản họ Lý kia luôn."
Lâm Trầm nhịn không được lại cười rộ lên.
Y thấy Lâm Dược có tâm luyện kiếm, liền ở bên cạnh chỉ điểm mấy chiêu, cuối cùng hai huynh đệ còn luận bàn với nhau một phen, mãi cho đến khi trời chuyển u ám mới cùng nhau dùng cơm chiều.