Chap 58: Đừng bỏ em!

4.2K 113 1
                                    

-Sau bao nhiêu chuyện hắn ta làm với cô nhi viện, với em, em vẫn yêu hắn sao?- BẢo nói với giọng khẩn hoảng.

-Anh à, những ngày qua em đã nghĩ rồi. Em tin rằng trong thâm tâm Kiên vẫn yêu em.

-Yêu em? Bằng những điều sai trái hắn làm sao?

-Em không biết rõ lí do sao anh ấy lại làm thế…với cô nhi viện của chúng ta, với mái nhà êm ấm ấy nhưng…trong tình yêu, đâu ai có lỗi hả anh. Chúng ta nói việc anh ấy làm là sai thực ra là vì chúng ta nhìn từ khía cạnh của chúng ta, chỉ là chúng ta phán xét anh ấy. Chúng ta chưa bao giờ nhìn từ khía cạnh của anh ấy cả.

Hắn mở to mắt ra mà nhìn nó. Đây không còn là nó mà hắn từng biết. Nỗi đau mất con dường như khiến nó thay đổi nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, trưởng thành hơn so với lúc trước. Hắn bỗng thấy lòng nhẹ tênh. Nó đã không còn yếu đuối để rồi cần hắn nhiều như lúc trước nữa rồi.

-Có vẻ như lần về nước này của anh ngắn ngủi thật đấy.- Hắn cười trừ.

-Gì chứ?- Nó hỏi.

-Chỉ là anh định mai về thăm bố mẹ rồi tối mai lên máy bay.

-Gấp vậy sao?

-Ừ, có người chờ anh bên đó.- hắn cười.

Nó nhìn hắn một lúc rồi nói, miệng mỉm cười:

-Em chúc anh hạnh phúc.

-Cảm ơn em.

Hắn rướn người lên, hôn nhẹ vào trán nó. Nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp và đầy dịu dàng khiến nó cười tươi, gò má ửng hồng. hắn đã có thể bỏ nó lại phái sau mà đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, tìm người con gái hoàn hảo với anh. Nhưng rồi nó cũng hiểu, hắn sẽ không bỏ nó lại mà hắn, và cả cô và gã nữa, họ sẽ chờ nó ở nơi gọi là vùng đất của hạnh phúc. Vấn đề là nó liệu có thể mở lòng và nắm lấy anh không. Thực ra nó cũng không biết nữa, có lẽ phải chờ rất lâu để làm được thế mất thôi.

*

Anh nằm ngủ trên giường mình, vẫn khoác quần tây và áo sơ mi không cài cúc. Hôm nay anh mệt mỏi vì công việc và cũng suy nghĩ về nó quá nhiều rồi. Thậm chí ngay cả khi ngủ, trông anh vẫn có gì đó đầy suy tư. 

Cửa phòng anh mở nhẹ, đứng bên ngoài là nó. Nó nhìn anh nằm đó, thấy anh không cử động gì mới rón rén bước vào. Nó tiến lại gần giường anh, nhìn gương mặt anh lcu1 ngủ. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt nẹh gương mặt ấy, lòng nó có một cảm giác gì đó rất lạ: man mác buồn nhu7gn có gì đó đầy khát khao. Nó mấp máy:

-Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không anh?

Nó cúi xuống, hôn vào môi anh.

*

Anh mở mắt. Đồng hồ mới chỉ 7 giờ nhưng đã lâu lắm rồi anh không ngủ giấc ngủ thoải mái thế, dù rằng anh không hiểu rõ lí do. Bỗng anh cảm thấy tay mình có gì đè lên khi trở mình vội quay sang xem. Anh mở to mắt. Nó nằm trên tay anh, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều. 

Nó như cảm nhận được ánh nhìn của anh nên cũng trở mình, ngáp dài mấy cái rồi mở mắt. 

Sao nó lại ở đây chứ? Lẽ nào tối qua nó qua phòng anh rồi ngủ quên sao? Nó hốt hoảng, vội vàng bật dậy nhưng vòng tay anh vòng qua hông nó nhanh chóng giúp nó yên vị trên giường lần nữa.

Vì em là búp bê của tôi!!! - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ