Đang đi trên con đường vắng teo.1 mk cậu bước lang thang kéo thêm cái vali trên tay vừa đi vừa nghĩ '' Rời khỏi đó là điều đúng đắn,mk đã ở đấy 18 năm rồi,sao có thể ở đó đựơc mãi chứ,cũng đến lúc mk phải tự xây dựng sự nghiệp để nuôi mk chứ''
Vâng cậu chính là Xi Luhan
Vừa đi vừa nghĩ không may cậu đụng chúng 1 người.Ngước lên cậu thấy 1 người con trai có mái tóc màu đỏ tím,khuôn mặt phải nói là hoàn mĩ,rất đẹp.Cậu ngây người nhìn người trước mặt đếm khi:
-Cậu nhìn đủ chưa?chân cậu chảy máu kìa.
Rồi ngừơi đó đỡ cậu dậy.Cậu thấy mk thật thô lỗ khi nghe câu ns của người kia,vội đừng dậy
-A!!!tôi k sao cảm ơn anh.
Do vừa bị ngã lên bị sứt chân khi đứng lên không để í.Động đến vết thường lên đau cậu kêu lên 1 tíêng.
Ngừơi kia trả lời
-không s mà chân cậu chảy máu thế kia à-vừa nói vừa chỉ vào vết thương ở chân của cậu
-tôi không sao thật mà
-thôi k lôi thôi với cậu nữa.Đi về nhà với tôi.Để tôi băng bó cho
-thôi tôi k đi đâu.-cậu hơi sợ vội xua tay
-cậu sợ tôi ăn thịt cậu à.Tôi k phải lọai người như thế đâu.Mà chả phải cậu cũng đang tìm nhà để ở wa đêm sao.H này thì cậu tìm đâu r .nhà mà ở
-ờ...thì...thì...-cậu ấp úng
-thôi đi đi lằng nhằng wá-cầm cái vali ở dưới đất rồi đỡ cậu đi
-cậu ngoan ngõan đi theo