Câu chuyện của những ngày cấp ba.
Phác Xán Liệt hơn Ngô Thế Huân một tuổi,hai người bọn họ nếu như không nhờ vào hội Bát Quái nổi tiếng lừng lẫy khắp trường ( trong đây ý chỉ bạn nào cũng quái ) thì có lẽ vạn kiếp cũng không thể nào mà quen nhau.
Đơn giản thôi!Hai người này chính là không thể ở cùng một chỗ được bởi tính cách và gia thế hoàn toàn trái ngược nhau.Một kẻ kiêu ngạo,luôn tỏa ra bá khí ngút trời,hàng triệu triệu cô gái mê mẩn chết lên chết xuống,tiền vung tay thì ra hàng đống ...chẳng ai khác ngoài Phác Xán Liệt. Một kẻ bề ngoài lầm lì,ít nói khiến cho nhiều người nhìn vào cảm thấy thực sự khó chịu với cái vẻ "bất cần đời" của cậu (hay chính là Ngô Thế Huân). Cậu cũng biết mình bị người ta ghét,xa lánh là do đó nhưng cậu kệ,mặc xác họ...quen chi cho nhiều để rồi lại lâm vào cảnh giống ba cậu. Ừm,kể về gia cảnh cậu một chút.Trước đây nếu ba cậu vì không tin tưởng tuyệt đối vào tình bạn thì có lẽ cả gia sản đã không rơi vào tay kẻ xấu....gia đình trắng tay!Chính vì vậy,ngoài vài người bạn thân và hội Bát Quái cậu mới gia nhập trong một lần tình cờ giúp đỡ Chung Nhân - trưởng nhóm nên mới được đặc cách gia nhập vào hội thì chẳng còn ai.Ngô Thế Huân từ một thằng nhóc bị người ta thường gọi là "Huân Sang Chảnh" ( =))) ) thì nay đã được nổi danh do được đi cùng hàng cùng về với hội nên vài kẻ xu nịnh cứ xán lại mà lấy lòng cậu.Chẳng biết là nên khóc hay nên cười đây ?
***
Với học lực phải gọi là vượt trội,cùng với việc bản thân được đưa lên tầm cao mới khiến cho Ngô Thế Huân chẳng mấy mà đã trở nên nổi tiếng khắp trường.
-Whoa whoa ~ Bé út của chúng ta giờ được nhiều người quan tâm quá đi .Khánh Thù em nói xem,là vượt mặt anh rồi đúng không Y.Y - Chung Nhân vừa nói vừa ăn vạ người yêu mình.Hu Hu trưởng nhóm đây sao ?
-Ai Nha!Ai nói thế?Chung Nhân của em là nhất mà
Sau đó là màn mùi mẫn vô cùng muốn ói của hai bạn trẻ,Ngô Thế Huân hận mình không thể đạp vô cái cảnh tượng hết mức sến súa này.Cậu ghét nhìn người khác ân ân ái ái !
Nhận thấy bầu không khí có chút quỷ dị,anh đại lớn nhất là Mận Thạc bèn lên tiếng chữa ngượng.
-Xùy Xùy...Hai người về nhà mà thể hiện nhé.Ở đây còn có Thế Huân nữa,đừng đầu độc em ấy.Vào vấn đề chính luôn đi !
-E hèm ! Hôm nay em xin trân trọng thông báo một tin vô cùng vui ! "Lão đại"của chúng ta về rồi ^^ .Nhiệt liệt chào đón sự trở lại của lão đại nào ~
Sau màn tuyên bố của Chung Nhân,cả căn phòng hét hò ầm ĩ.Cậu thắc mắc,lão đại ? Ai nhỉ?
Dòng suy nghĩ của Thế Huân bị ngắt đi bởi một người nào đó vừa bước vào phòng,và hình như là còn ngồi cạnh cậu nữa.Ngắm kĩ dung nhan thì người này cũng không tồi!Làn da trắng,mắt đen sâu thẳm,sống mũi cao,đôi môi hình trái tim...có một nét gì đó rất trưởng thành nam tính khác xa so với cậu và mọi người trong hội.
Bất chợt cả phòng đồng thanh kêu to :
-Lão đại đã về rồi !!!
Thế Huân ngồi ngay cạnh "cái loa phát thanh" Kim Chung Đại làm cậu bất ngờ,hơi ngả về anh chàng được mọi người gọi là lão đại kia.Cậu còn chưa hoàn hồn thì đã thấy người kia hừ mạnh,đẩy cậu ra. Vốn định xin lỗi nhưng thấy thái độ coi cậu như là virus khiến cho Thế Huân hậm hực,không thèm đếm xỉa nữa. Thế Huân ngồi lọt thỏm một mình cô đơn trong phòng,các anh thường ngày bá khí lạnh lùng như vậy,thế mà có mỗi người bên cạnh kia thôi cũng làm tất cả thay đổi rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic - ChanHun ] In The End
FanfictionAuthor:Mít Category: Hỗn hợp :)) Pairing: ChanHun là chủ yếu . Disclaimer: Ta không muốn ép buộc ai là của ta ( mà sự thật là có phải của ta đâu) Summary: Story …. Note : Khá là táo bạo khi mình quyết đây sẽ là một Longfic. Thực ra văn phong vẫn...