Chương 27
Nhất thời không ai có thể nói được lời nào, Đường Vân Thanh đẩy Thiệu Đồng Bản ra, cúi thấp đầu. Nước mưa làm cho tầm mắt y nhòe đi, hay là nước mắt mới đích thị là nguyên nhân ?
Chỉ cần nghĩ tới hắn lòng y lập tức nhói lên một cái "Đừng như vậy nữa..."
Nói rồi y quay đầu muốn rời đi, hắn thật nhanh tiến tới một bước đem cổ tay của y nắm chặt lấy "Không được đi ?"
Đúng lúc đó, đôi vai y run lên, tiếng cười khúc khích bật lên, quay đầu đối mặt với hắn, đôi môi tím tái cong cong nở ra nụ cười bi thương "Dựa vào đâu ?"
"Anh..." kỳ thực hắn cũng chẳng thể biết được là dựa vào đâu. Chỉ là để cho y đi, hắn một chút cũng không cam lòng.
Nói rằng y thực sự là người hắn yêu ? Ân, hắn cũng không biết nữa. Cơ bản trong lòng hắn đối với cậu vô cùng mập mờ, gọi là bạn bè thì không phải, gọi là tình nhân cũng không đúng. Hắn không tin tưởng bản thân mình có thể yêu một người trong thời gian nhanh như vậy.
Lại một lần nữa thanh âm run rẩy của y vang lên, lớn hơn lúc nãy, rất lớn, đến nỗi có lẽ cả con phố đều nghe thấy "Dựa vào đâu !"
Thiệu Đồng Bản bất ngờ, ngơ ngác nhìn y, bộ dáng này trước đây hắn chưa từng thấy qua, y vốn rất ôn nhu mà.
Cánh tay dần thả lỏng, hắn nhìn Đường Vân Thanh từ từ rút tay lại, bước chân nặng nề rời khỏi mình, hắn không dám giữ y lại, vì chính bản thân hắn cũng không biết mình dựa vào đâu lưu y ở bên cạnh...
Từ xa, tên say rượu nào đó lái xe tới, màn mưa dày đặc, gã cơ bản là không nhìn thấy có người phía trước, trực tiếp lao thẳng vào vệ đường, làm cho chiếc xe đang đậu tại nơi kia của Thiệu Đồng Bản bị đẩy tới, hắn cũng bị chạm trúng, đáng lẽ đã không sao nhưng lúc hắn mất thăng bằng té ngã xuống đất, đầu chạm mặt đất quá mạnh, đến nỗi máu chảy ra hòa với nước mưa thành một vũng lớn.
Nghe thấy tiếng động, Đường Vân Thanh quay đầu lại, nhìn thấy khung cảnh hỗn độn, y khựng người muốn quay lại chỗ hắn, nhưng vừa đi được mấy bước, y lại nghe được tiếng người nào đó giúp hắn kêu cứu.
'Hay là nhân cơ hội này rời khỏi, dù sao cũng đâu còn lý do gì để lưu luyến'
Đường Vân Thanh cắn môi đến muốn chảy máu, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền. Y hiện tại muốn quay về nhà. Đúng vậy, là căn nhà của chính mình, nơi bình yên nhất.Y cảm thấy mệt mỏi, cơ thể không chịu nghe lời té ngã ở ven đường. Bộ đồng phục ở bệnh viện trung ương ướt sũng còn đang mặc trên người.
Đến rạng sáng mưa vẫn chưa chịu kết thúc...
Bệnh viện quốc tế, Tiêu Đạt Mẫn ngồi bên cạnh cầm lấy tay Thiệu Đồng Bản rất chặt rất chặt, cậu lo lắng đến nỗi không ngừng khóc lóc.
Trên trán có một lớp băng cá nhân mỏng, trong cuộc đấu tranh vùng khỏi tên cổ quái Điền Tá Thực kia cậu đã bị sây sát vài chỗ tên đó đúng là không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc mà.
Cho đến chiều hôm sau thì Thiệu Đồng Bản tỉnh lại, hắn cảm giác đầu mình đau đến chết đi sống lại, lại nhận thấy được dường như có một số chuyện đã thông suốt, người đầu tiên hắn nghĩ tới không ai khác chính là Đường Vân Thanh.
Ký ức mờ nhạt dần hiện lên rõ nét, ngày hôm qua đó, chớp mắt hắn đã nhớ rõ như in, những ai hãm hại hắn, người đã giúp đỡ hắn, tiểu thôn, chợ nhỏ, còn có cô nữ sinh trung học nói thích hắn.
Nhưng tới lúc quan sát chung quanh hắn bất chợt thất vọng. Đường Vân Thanh rõ ràng ban nãy ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn bị như vậy y vẫn một lòng không đổi xoay người rời đi.
Như vậy có phải là y đã từ bỏ rồi không ? Y chán ghét hắn, hay vì hắn đã làm những điều y không thể, cũng không muốn tha thứ.
Từ khi tỉnh dậy, Thiệu Đồng Bản một chút cũng không quan tâm tới Tiêu Đạt Mẫn đang ngồi cạnh, chỉ nghĩ về người kia. Điều này khiến cậu phần nào tức giận, bất quá cũng không thể chấp nhất chuyện này, có lẽ lại là do tên đạo sĩ thối kia giở trò.
"Giúp anh, làm giấy xuất viện !" hắn ngồi xuống giường bệnh, nói với cậu.
Tiêu Đạt Mẫn nhìn chăm chăm vào hắn "Anh còn chưa khỏe !"
"Vậy đưa anh về nhà, gọi bác sĩ đến chăm sóc, có được hay không ?" có lẽ cậu chưa từng thấy qua bộ mặt này của hắn, vậy nên đã kìm không nổi mà bất đắc dĩ gật đầu "Được rồi, nhưng anh phải hứa là dành thời gian tịnh dưỡng !"
Thiệu Đồng Bản mỉm cười đồng ý.
Thủ tục rất nhanh đã được làm xong, hắn cùng với cậu trên xe về nhà, cả hai im lặng không nói lời nào vì cho đến nay hắn vẫn chung thủy chỉ nghĩ đến người kia.
Về phía Đường Vân Thanh, đêm mưa gió đó, cậu thanh niên chủ tiệm cà phê mà mấy ngày trước y xin vào làm may mắn đi ngang qua, nhìn thấy người gặp nạn làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn hơn nữa người này còn có điểm quen mắt, suy nghĩ một chốc thì đúng là người hôm trước tới xin việc làm, quả nhiên thật đáng thương.
Thấy vậy, người kia đưa y về tiệm của mình mà chăm sóc, thân thể của y đã sớm bị nhiễm lạnh, lại tiếp tục thêm một điều tình cờ nữa là một trong hai vị chủ tiệm cà phê kia là sinh viên năm 4 khoa y học. Vừa may có người giúp đỡ y trong cơn hoạn nạn như vậy, đúng là sau này nhìn lại quãng thời gian này Đường Vân Thanh cũng không khỏi cảm thán.
(Lâu lắm rồi mới viết chương mới... tội lỗi quá ((: xin lỗi mội người nhe ((:
À klq cho tuôi hỏi là :
Nếu tuôi chăm chỉ hơn thì tuôi sẽ k bị ăn bơ giống như bây giờ phải hôn ?
*nhớ tl tuôi nhen* )