- 07/11/2015 -
"Xiǎoxué lí bā páng de púgōngyīng
Shì jìyì lǐ yǒu wèidào de fēngjǐng
Wǔshuì cāochǎng chuán lái chán de shēngyīn"
- Wae !
- Anh đây !
Vương Nguyên đặt chai nước suối xuống bàn, 1 tay lau mồ hôi, 1 tay cầm đt.
- A, Tiểu Khải !
Đầu dây bên kia, anh Đại đang ngồi trong phòng cùng Thiên Tỉ luyện thanh, vừa tập xong nên giọng mang chút ít khàn trầm.
- Ân, em đang làm gì đó a ?
- Đang tập vũ đạo nha, thật mệt ! Cả tuần không được nghĩ ngơi rồi a~~~
Âm giọng mũi mang đầy tính làm nũng kéo dài kia không khỏi làm Tuấn Khải bật cười, cất giọng sủng nịnh :
- Qua ngày mai, anh sẽ dẫn em đi ăn Haagen-Dazs, bù lại sự cực khổ, chịu không ?
Bạn trẻ Vương Nguyên thật yếu lòng, nghe đến kem là ...
- Qua, Tiểu Khải tốt nhất, thương em nhất !
Đáp lại câu nói chỉ là tiếng cười nhẹ của Tuấn Khải, và sau đó là hơn 10s im lặng.
...
- Ngày mai ...
- Sao ?
- Anh đừng ăn đậu hủ của em được không ? - Mặt Vương Nguyên đỏ dần lên, nhiệt độ cũng từ từ mà tăng lên, thanh âm thì càng ngày càng nhỏ.
Mặt Vương Tuấn Khải trải đầy hắc tuyến, lòng than thầm :"Anh trong lòng em vô sỉ đến vậy sao ?"
- Hảo, anh sẽ kìm chế 1 chút ! Ít nhất sẽ không nhào ra sân khấu mà kéo em ra khỏi vòng tay của Dancer !
Vương Tuấn Khải, anh chính là ghẹo người !
- Vậy bye bye, em đi tập đây !
- Bye, bảo bối !
"Cuộc gọi đi : Nguyên Tử.
Thời gian : 3' ".
"Cuộc gọi đến : Lão Khải
Thời gian : 3' "
Không hẹn mà gặp, cả hai cách nhau 2 gian phòng tự nhiên bất giác cười rộ, ngọt ngào lan tỏa trong lòng ngực.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- 08/11/2015 -
...
- Hảo, chúng ta cùng hát mừng sinh nhật Vương Nguyên 1 lần nửa để chào tạm biệt nào !
Young ca vừa kết lời, Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn bắt nhịp. Tiếng hát đều đều vang lên, cả hai cảm nhận được đối phương vừa dịp nhìn mình, đều nhẹ nhàng cong khóe miệng.
- Tiểu Khải, anh mau giữ lời hứa !
Phía trong hậu đài, Vương Nguyên nhỏ giọng nhắc nhở, gương mặt không giấu được sự hào hứng.
- Anh còn thay đồ ! Còn nửa, em xin phép dì Châu đi, rồi lo mà suy nghĩ lí do trốn khỏi đám hậu bối kia nữa kìa !
Nói xong, Tuấn Khải rảo bước vào phòng kín, bỏ lại cậu ngồi suy nghĩ lí do, mãi đến vài phút sau, "kế hoạch" thành lập.
- Em đã nghĩ ra chưa ?
- Rồi !
15 phút sau
...
Điện thoại Thiên Tỉ rung nhẹ : "Thiên Thiên, tớ và Tiểu Khải có việc đi trước, còn Yuna tỷ và nhóc hậu bối, mong cậu chiếu cố hộ tớ ! Ngàn tim cho cậu ! (# ̄▽ ̄#)"
Cất điện thoại vào túi, khẽ thở dài, anh Dịch than thầm :"Lão tử chính là xui 3 kiếp cộng lại mới quen biết hai người. Hoành Hoành, anh lên QQ với em cho bớt cô liêu đây ..."
~~~~~~~~~~~
- Cho hai phần socola !
- Có ngay !
Trong 1 cửa hàng kem, có hai nhân vật kì quặc. Trong quán có nóc, có tường, hà cớ gì lại trùm nón, khẩu trang kín mít. Lại còn là 2 thiếu niên !
- Của quý khách, chúc quý khách ngon miệng !
- Cảm ơn !
Vương Nguyên vừa trả lời, vừa nhanh tay lột khẩu trang. Đáng yêu chết người nha !
- Anh cũng ăn đi !
- Anh không ăn ! Cho em hết đó !
Giọng nói tràn ngập yêu thương, cánh tay ôn nhu xoa nhẹ mái tóc mềm. Một cảnh tình thật thuận mắt, thật ngọt ngào !
- Tiểu Khải, hôm nay em 15 tuổi rồi !
- Ân, thì sao ? - Vẫn là cái giọng sủng nịnh.
- Em muốn ...
- Sao ?
- Em muốn nói ... Vương Nguyên em chính là thích anh, vô cùng thích anh ! Thích đến loạn trí, đến mù quáng, đến kì quặc ! Anh ... liệu rằng có thích em ?
Thanh âm càng ngày càng giảm, chỉ còn là sự lí nhí trong cổ họng. Đôi mắt lại còn long lanh dụ lòng người, gò má đỏ ửng, khiến Vương Tuấn Khải si ngốc nhìn, nhìn đến quên luôn trả lời.
Nhìn Vương Tuấn Khải im lặng, sự lo sợ trong lòng Vương Nguyên càng lớn hơn, cậu cúi gầm mặt, cắn nhẹ khóe môi, nhìn như con thú nhỏ ...
- Anh không thích em được ! ... Mà là ...
Môi Vương Nguyên cắn mạnh thêm 1 chút ...
- Yêu em ! Ngốc tử !
- A ... Anh chọc em ! Đáng ghét !
Vương Nguyên ép chặt mắt, khóe mi trào ra vào giọt nước, làm Vương Tuấn Khải hoảng sợ chùi lấy chùi để, luôn miệng xin lỗi, gương mặt lo lắng :
- Anh không đùa em nữa, bảo bối nín nha !
...
- Haha anh bị lừa !
"Cốc"
- Ngốc tử !
Trong góc nhỏ của quán kem, có mùi vị ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa, khiến cả 1 không gian như sáng lên, như ấm áp lên vậy.
Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích :"Vương Tuấn Khải anh chính là quà sinh nhật đáng giá nhất củ em ! Haha".