Ái biệt ly

1.2K 106 65
                                    

Đông Hán. Năm 191.

Mặc dù nhà Hán và Hung Nô đã kí hoà ước, nhưng người Hung Nô vẫn thường xuyên tấn công biên giới phía Bắc nhà Hán, chưa chịu từ bỏ mộng lớn được làm bá chủ thiên hạ.

Hoàng thượng vạn phần âu lo, cử Vương thái uý đích thân ra trận, dẹp yên chiến loạn.

Thái uý họ Vương, tên Tuấn Khải. Người cũng như tên, xông pha trận địch, trăm trận trăm thắng.

Cổ nhân xưa có câu "anh hùng xuất thiếu niên" quả thật không sai chút nào. Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã là kì tài võ học, tư chất không sai, cộng thêm thông minh hơn người. Mười lăm tuổi theo chân phụ thân cầm kiếm ra trận, vài năm sau được ân sủng của hoàng thượng cùng yêu mến của quân lính mà ngồi lên chức Thái uý - vị thái uý trẻ tuổi nhất trong lịch sử tướng quốc từ trước đến giờ.

Hắn thong dong chắp tay lĩnh chỉ, gương mặt không chút gợn sóng.

"Bệ hạ, nếu lần này vi thần khải hoàn trở về, có một thỉnh cầu mong bệ hạ đáp ứng."

Hoàng thượng hài lòng gật đầu.

"Chỉ cần không phải yêu cầu đại nghịch bất đạo, trẫm liền đáp ứng ái khanh."

"Khởi bầm hoàng thượng, vi thần có chuyện khởi tấu."

Người vừa nói bước ra khỏi hàng, cung kính chắp tay diện kiến long nhan.

"Dịch ái khanh, có chuyện gì sao?"

"Bẩm bệ hạ, kinh thành quốc thái dân an, không còn gì đáng lo ngại. Chuyện dẹp loạn ở mạn Bắc lúc này mới là quan trọng nhất. Người hãy để thần ra trận cùng thái uý đại nhân. Chúng thần nguyện vì bệ hạ mà phân giải ưu phiền."

"Hung Nô dám to gan lớn mật như vậy, lực lượng cũng hùng hậu, để Thái uý chinh chiến một mình rất vất vả. Chi bằng bệ hạ hãy để Dịch thượng thư cùng đi." - Thừa tướng phụ hoạ.

Gương mặt hắn cho dù có phải đối mặt với cuồng phong bạo vũ cũng chưa từng thất sắc, lại nghe thỉnh cầu của người kia mà lông mày nhíu lại, thái độ vân đạm phong khinh tiêu tan thành mây khói.

Hắn chưa kịp lên tiếng phản bác, vị thiên tử cao cao tại thượng trên kia đã quyền uy cao giọng:

"Các ái khanh nói thật có lý. Dịch thượng thư trẻ tuổi tài cao, đa mưu túc trí; đi cùng thái uý để bày binh bố trận, phần thắng chắc chắn cao hơn. Vậy cứ để Dịch ái khanh đi đi. Trở về, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng hậu hĩnh."

Dịch Dương Thiên Tỉ chắp tay lĩnh mệnh, không hề để ý đến hàn khí từ đôi mắt phượng bắn về phía mình.

Tan triều, y chuẩn bị bước lên kiệu hồi phủ, lại thấy Thái uý nói với phu kiệu.

"Các ngươi quay về trước đi, hôm nay thượng thư trở về cùng ta."

Người hầu nghe vậy, thấy chủ nhân cũng không nói gì, lặng lẽ khiêng kiệu ra về. Đại nhân nhà họ cùng Vương thái uý chính là tri kỉ tâm giao, chuyện đi chung kiệu này, rất nhiều lần đã xảy ra rồi.

"Khởi kiệu." - Vương Tuấn Khải ra lệnh.

Nói rồi phượng mâu đen kịt nhìn người kế bên.

[Khải Thiên] Ái biệt lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ