Khi Chung Nhân nhận lệnh đưa Hoàng Tử Thao về cung Tiêu Diêu thì Diệc Phàm hắn đang ngồi phê chuẩn tấu chương. Nhưng thực sự hắn không thể nào chú ý được vào những con chữ trong bảng tấu, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn vô hồn.
Cái cảm giác tim đập loạn khi hắn chạm nhẹ vào thân thể của Tử Thao là như thế nào ? Rung động sao?
Sao có thể chứ !!! Phải tỉnh táo lại !!! Cậu chính là thù !!! Là thù đã làm hại đến bá tánh muôn dân của hắn.
.
Nhưng cảm giác ngọt ngào ấy hắn vẫn nhớ như in. Không giống cảm bình ổn khi hắn gặp hoàng hậu ! Cũng không giống như cảm giác vui vẻ khi hắn gặp những đứa con của mình ! Mà là cảm giác của một người biết yêu ! Biết yêu chân chính. Khi gặp Tử Thao, hắn bỗng khoái hoạt biết bao nhiêu. Cười lên cũng rất nhiều.Đêm tịch mịch...
Phê chuẩn tấu chương xong cũng đã là canh ba. Hắn duỗi người một cái rồi nhẹ nhàng bước xuống long sàng. Bước chân bình đạm khoan thai từng bước từng bước tiến về cung Tiêu Diêu. Hắn muốn biết Tử Thao đang làm gì.
_________________________Tuy là cung Tiêu Diêu dùng để giam nhốt " phạm nhân hoàng tộc ". Nhưng kiến trúc của nó không hề sơ sài và cảm giác bước vào trong cũng không u ám như Tử Thao tưởng tượng. Chung Nhân đưa cậu đến một cung điện nằm bên phía Tây, có vườn hoa và hồ cá ! Khung cảnh hữu tình nhưng tuyệt nhiên bít đường không có chỗ nào để thoát. ( Ryn : anh có nằm mơ mới thoát ! Còn chưa XX gì -_- )
Nhìn sơ qua là biết ! Hoàn toàn quý sờ tộc ! Quả nhiên là dân hoàng gia ! Ngồi chơi xơi bát vàng ở chỗ mát !
Cậu là đứa mồ côi từ khi lọt lòng ! Cha chưa thấy được mẹ chưa nhìn được. Từng là dân đen phải làm thuê gánh mướn, tuổi thơ chỉ có cực nhọc bươn chải kiếm tiền lo cho thân mình ! Ngày còn bé cái gì là cơm rau canh ngọt cậu chưa từng biết đến, chỉ là một cái bánh bao đối với cậu đã quý giá biết nhường nào ! Mỗi ngày đều phải dùng nước mắt rửa mặt vì bị người ta rẻ rúng khinh bạc ! Cái gì là tủi nhục cậu đều đã từng nếm trải. Để được như lúc này cậu cũng đã phải mất mát rất nhiều. Cơ bản tuổi thanh xuân cũng từ bỏ ! Làm ra biết bao điều, có ai ngờ đâu bản thân lại bị bại trận dưới tay tên hoàng thượng biến thái ! Thiệt đúng là khắc tinh ! Ai oán gì đâu cơ chứ !
Đang ngồi mê man suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa bật mở ! Một nam nhân nhẹ bước vào ! Ngay lúc đó trực giác mách bảo cậu phải lập tức nằm xuống và nhắm mắt lại !
_ Ngủ rồi à ? - dùng chân đá vài cái.
Hoá ra là tên hoàng thượng biến thái. Có biết là người ta đang ôn về tuổi thơ hay không ? Có biết rằng chen ngang vào là vô duyên lắm không ? Làm vua mà không có phép tắc gì hết !!! Bỏ cái chân thối của ngươi ra ngay ! Ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy hả ???
_ Ngưng giả vờ đi ! Ngồi dậy ! - lại lay lay.
Khốn nạn thật ! Mình nằm im như thế mà hắn cũng biết mình giả vờ ngủ !!!
Lọ mọ ngồi dậy thì bỗng nhiên Tử Thao mất trọng lực ! Rồi đáp xuống một nơi rắn chắc và ấm nóng ! Là lồng ngực của Diệc Phàm ! Mồm miệng không tự chủ thở ra một hơi dài thoải mái ! Mà tim cũng không tự chủ đập chệch đi một nhịp ! ( Ryn : chệch đi một nhịp là đi luôn cả bài =)))))) )
Diệc Phàm khẽ nâng cằm Tử Thao, nhẹ môi chạm môi ! Dây dưa một hồi lại buông ra ! Cứ như thế mà lặp đi lặp lại ! Không hiểu vì sao khi hắn làm hành động này, hắn cảm thấy rất thích ! Chả thế, khi nhìn vào nét mặt nhu thuận ửng đỏ của y, hắn lại vui vẻ gấp bội ! Cảm giác chỉ bản thân mới có thể nhìn thấy được bộ dạng này của Tử Thao làm hắn càng thêm sảng khoái ! ( Diệc Phàm cũng thiệt kiên trì :v )
Tử Thao ngốc lăng cứ nằm im cho sắc lang manh động ! Đến lúc giật mình tỉnh lại vì khó thở bèn lấy tay đập bộp bộp vào lưng Diệc Phàm ! Ánh mắt tỏa hung quang lộ sự tức giận ! Diệc Phàm hắn chả mấy quan tâm ! Nấn ná thêm một chút, sau đó cắn nhẹ lên đôi môi ngạo kiều, rồi từ từ mới nhả ra ! Nhìn gương mặt của Tử Thao mà hắn hài lòng gì đâu !
Sau khi hớp lấy hớp để chút không khí, Tử Thao y đằng đằng sát khí cầm gối quất túi bụi lên người Diệc Phàm, miệng rống to :
_ Ngô Diệc Phàm ! Tên hôn quân khốn nạn ! Ngươi ngươi ngươi là đồ vô tiết tháo ! Ngươi một vừa hai phải thôi nhé ! Đừng tưởng bắt nhốt ta ở đây thì muốn khi dễ chèn ép ta như thế nào cũng được ! Nếu ngươi quá đáng, đừng trách Tử Thao ta đây ra tay làm cho ngươi tuyệt tổ tuyệt tông ! Có biết hay không tên sắc lang xấu xa này !!!
Diệc Phàm căn bản là xem lời nói của Tử Thao không ra gì ! Tai này lọt tai kia ! Chỉ vừa cười to sảng khoái vừa đỡ lấy những cú quất gối của Tủ Thao.
___________________
. Ryn : Quả nhiên là Diệc Phàm ! Thích khi dễ người khác mà cũng thích khi dễ lời nói người khác =))))))) thực ra tính cách của hai đứa này trong fic đều rất đáng yêu ! Chỉ khi chúng nó cùng nhau mới bộc lộ thôi :v thiệt là viết xong cái này lại không muốn viết ngược nữa luôn =))))))))