Cậu và mưa

917 34 18
                                    

Tôi chỉ thường thấy cậu , vào những tầm cuối giờ ngày trời mưa. Cậu hay trầm lặng đứng dựa vào bức tường , đôi mắt xõa xuống , chằm chằm nhìn những giọt mưa rơi xuống sân. Đối với tôi , cậu là một thứ gì đó vô cùng kì lạ, gây cảm giác tò mò , muốn thử tìm hiểu xem cậu đang suy nghĩ gì. Cậu , đại khái là một bức tranh lặng. Mái tóc hơi nâu , đôi mắt nâu trầm , lặng thinh quan sát buồn bã , không nói năng.


Lại một buổi chiều trời mưa. Vẫn là tầm giờ về. Cậu lại một mình đứng yên như thế. Tôi thầm nghĩ :"Lẽ nào vì không có ô?". Lẽ nào chứ? Nếu không có ô thì một là do nhà nghèo , nhưng cậu ta trông bản chất bảnh bao , nom có vẻ ăn chơi lắm. Vậy thì là hay quên ? Bộ tật hay quên là quên suốt ngày được luôn sao?


Nhìn đi nhìn lại, mọi người xung quanh cũng đã rời đi bớt dần. Chỉ có mưa là không chịu ngớt. Còn cậu ta thì chẳng hề nhúc nhích. Nhưng bởi cái vẻ tĩnh lặng sâu thẳm ấy , tôi có ô cũng chưa muốn rời chân. Mọi người cứ thưa thớt như vậy , đến lúc chỉ còn lẻ tẻ vài người...Còn tôi và cậu ấy.


Tôi thở dài.


"Không về sao?" Tôi nhìn ra phía những giọt mưa không ngừng rơi.


Cậu mở to mắt , nhìn chằm chằm về phía tôi. "Hỏi ... tớ sao ?" Cậu đứng thẳng người , không dựa nữa.


"Đương nhiên rồi. Còn ai ở đây ngoài tớ và cậu chứ?" Tôi đưa ánh mắt nhẹ nhàng về phía cậu. Khuôn mặt cậu nở nụ cười dịu dàng.


"Tớ đợi bạn".


Đợi bạn à? Vào tầm này thì làm quái gì có học sinh sinh hoạt câu lạc bộ hay học thêm chứ , hôm nay đằng nào cũng là thứ bảy mà? "Tớ nghĩ cô bạn hay cậu bạn của cậu cũng về rồi. Hôm nay là thứ bảy , không có học thêm hay sinh hoạt gì mà?" Tôi nhíu mày.


"Không". Cậu lắc đầu. "Cô ấy sẽ đến ngay mà" Lại nụ cười dịu dàng đó. Nó khiến tôi lặng thinh.


Tôi rút chiếc ô đỏ yêu quý từ trong cặp tôi ra. "Này , cho cậu mượn. Nếu cô ấy không đến thì về ngay nhé"


Cậu ngước đôi mắt nâu trầm đó nhìn thẳng vào tôi. Thực sự có chút ngượng , chỉ muốn quay mặt thật nhanh. "Cho tớ mượn? Vậy cậu định về bằng cách nào?"


Tôi phủi tay , hếch cao cằm. "Tớ trông cậu gầy gò ốm yếu , đi mưa chỉ tổ mang tật. Tớ khỏe mạnh như thế này , nên dầm mưa cũng không sợ chết". Nói đoạn , tôi chuẩn bị bỏ chạy khỏi không khí ngượng ngùng.


"Tên cậu là gì , lớp nào? Tớ sẽ trả lại ô vào ngày mai!" Cậu kéo áo tôi lại.


"Thiên Yết...10A7.." Tôi đỏ mặt. Gì chứ?! Tại sao lại đỏ mặt vào lúc này. "Vậy tớ là Song Ngư , 10A5".

[Song Ngư - Thiên Yết] Cậu và mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ