Những ngón tay nhỏ khẽ chạm vào tia nắng nhạt. Hành động vô thức ấy cứ lặp đi lặp lại.
Gió hiu hiu thổi, vài sợi tóc lòa xòa bay trước mặt. Thời tiết rất đẹp.
Người con trai ấy đã đến.
Cô mỉm cười nhẹ, trong lòng lại vui sướng khó tả.
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo len màu xám ngoài chiếc sơ mi trắng sạch sẽ. Anh bước đi vào lớp học của mình. Chắc là chưa kịp ăn sáng, vội vàng thế kia mà. Cô thầm nghĩ, toan đứng dậy.
Trên tay cầm một hộp cơm màu xanh nhạt, bình thản bước đến lớp của anh.
"Bạn gì ơi, chuyển hộ mình cho Đông Quân nhé." Cô cười nhẹ, nói rồi đưa hộp cơm cho người kia. Sau đó bước nhanh chân.
"Này, cô bé đó lại mang cơm đến cho mày kìa. Sướng thế."
Tiếng những người bạn của anh vọng ra.
"Cho mày đấy. Phiền phức." Giọng nói của anh uể oải vang lên.
Cô cúi đầu mím chặt môi. Hôm nay anh ấy không muốn ăn. Hôm qua cũng vậy. Hay mình đổi món nhỉ? Cô nghiêng đầu suy nghĩ.
Đã một tháng nay, ngày nào cô cũng mang cơm đến cho anh. Đông Quân, người con trai cô đã thích thầm rất lâu.
Anh nổi bật với đôi mắt mí lót, gương mặt đậm chất trai Hàn như những bộ phim trên truyền hình đẫm nước mắt. Đông Quân là chàng trai tốt, hài hước. Học tập rất tốt, môn thể thao ưa thích là bóng đá. Màu sắc ưa thích là màu xám. Và. Nhiều thứ khác nữa.
Cô biết rất nhiều về anh, nhưng anh chẳng biết tí gì về cô, ngoài cái tên : Minh Châu.
Đang mãi suy nghĩ, đầu cô va phải vật gì đó mềm mềm nhưng săn chắc. Ngẩng đầu lên, đôi đồng tử cô mở ra hết cỡ. Nhịp tim bắt đầu rối loạn, nhịp thở không bình thường.
"Anh... Anh..." Đông Quân đang đứng trước mặt cô.
Rõ ràng anh không vui. Đôi mắt còn có chút chán ghét cô. Minh Châu rũ mi mắt, buồn bã.
"Ngày mai, không cần phải đưa cơm cho tôi đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn." Anh nói rồi đoạn bỏ đi.
"Nhưng..." Cô đột ngột nắm lấy cổ tay anh kéo lại.
Anh nhíu mày. Cô buông tay.
"Ăn món khác nhé?"
"Tùy cô." Đông Quân xoay người rời đi.
Minh Châu nhắm tít mắt. Thật sự là có chút buồn, nhưng mà điều đó không quan trọng lắm. Anh đã nói chuyện với cô rồi. Yeahhh.
Cô nắm bàn tay lại, vui sướng đến mức nhảy chân sáo suốt đường đi.
Ngày hôm sau. Món bánh kếp thơm ngon đã được trịnh trọng đặt trên bàn anh.
Đông Quân theo thói quen, mở hộp ra và ăn nó. Mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng. Tâm trạng anh rất tốt.
"Món mới à?" Bạn anh chồm lên.
"Ừm. Không có phần cho mày đâu." Anh nói rồi ăn nốt miếng cuối cùng. Người bạn kia bĩu môi khinh bỉ. Đồ trẻ con.
Giờ giải lao, mọi cô gái trong trường nháo nhào kéo nhau đi đâu đó.