Chương 7: Ngôi nhà kỳ lạ

131 6 0
                                    


Chương 7 : Ngôi nhà kì lạ

" Thiên tài thì sống có giống người bình thường không? "

Vật vã cả buổi sáng về đến nhà Baekhyun liền đi lên phòng, cứ thế ngã người rơi ùm lên giường mà ngủ, thấy con gái không ăn uống gì mà đi học về đã mất dạng thì An phu nhân vô cùng lo lắng, trước giờ Baekhyun không có thói quen bỏ bữa lại không thích ngủ trưa nhưng dạo gần đây cậu rất kì lạ, sự nhạy cảm của người mẹ mách bảo An phu nhân rằng con gái của bà đang gặp phải chuyện rắc rối gì đó.

'Cộc cộc' ... 'Cộc cộc' ... sau mấy hồi gõ cửa không thấy con gái ra mở An phu nhân càng lo lắng hơn, biết cửa không khoá bà nhẹ nhàng mở đi vào, nhanh chóng đến bên con gái dịu dàng hỏi chuyện: "Baekhyun của mẹ, con không khoẻ ở đâu?", vừa nói bà vừa đưa tay vuốt ve má con gái, Baekhyun cựa người nắm tay mẹ lại nói rằng do cậu phải thức học bài cho nên bây giờ mới buồn ngủ thôi, cậu chỉ không muốn mẹ mình lo lắng rồi lại bảo mẹ là mình muốn tranh thủ ngủ để tí nữa còn đi học buổi chiều.

Thấy con gái nói vậy An phu nhân vẫn không khỏi lo lắng nhưng nghĩ gì đó lại thôi, đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng không làm phiền con nữa. Baekhyun trở mình nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi trưa chói chang xuyên qua khung cửa kính, in từng vệt lên nền nhà, tâm trạng cậu lúc này đúng là không tốt thật, là cậu đang lo, đêm qua cậu còn tự tin nghĩ rằng tuy môn Hoá học của mình hơi kém nhưng dù gì trước đây cậu cũng học ở Anh mà, bài kiểm tra ở trường nội địa chắc cũng không đến nổi làm khó cậu

Nhưng cậu biết mình đúng là gặp phải quỷ rồi, quên mất giáo viên của cậu là tên hắc ám ấy. Anh ta vốn tốt nghiệp ở Harvard mà, yêu cầu cũng khác người bình thường là đương nhiên, cậu tiêu thật rồi lúc nãy làm chẳng được bao nhiêu, chuẩn bị mất mặt rồi ...

Miên mang một lúc thì cậu ngủ thiếp đi, lúc này trong giấc mơ lại hiện lên người con gái mặc bộ váy trắng đầm đìa máy nằm trên vệ đường, cậu vô thức hét lên "Chị An Dao", mồ hôi trên người lại không ngừng túa ra, ngay sau đó hình ảnh ấy biến mất thay vào đó là một người con trai mặc áo sơ mi trắng, khắp mặt và đầu máu không ngừng chảy ra, cứ chảy, cứ chảy dần dần ướt thẫm cả chiếc áo sơ mi, Baekhyun giật mình ngồi bật dậy, thở dốc một hồi lâu lại lấy tay dùng sức đè lên ngực tự điều hoà nhịp thở...

Cậu lại mơ giấc mơ đó sao ? Giữa ban ngày sao ? Thẫn thờ mất mấy phút cậu mới tỉnh táo, đứng dậy đi vào phòng tắm, có tiếng nước ... Baekhyun đưa mặt vào dòng nước lạnh ngắt đang gấp rút xả xuống, nhắm nghiền mắt. Chỉ như vậy, như vậy cậu mới thả lõng đầu óc được, gần đây là do tự cậu suy quá nhiều thôi, cậu trấn an mình.

Giờ học buổi chiều bắt đầu một cách chán chường, lại tiếp tục làm mấy bài kiểm tra nhạt nhẽo, Baekhyun thấy trong lòng vẫn nặng trĩu nên cuối giờ lại hẹn Du Thăng đi chơi cho khuây khoả, bất ngờ là Du Thăng lại từ chối, cậu bảo với cậu là phải đi học thêm nhưng mặt thì lại tiếc nuối nhăn nhó năn nỉ Baekhyun không được giận mình rồi lấy xe đạp đèo cậu về nhà. Baekhyun cũng không làm khó Du Thăng nhưng lại thấy cậu ta lạ thật, từ trước giờ cậu học hành vốn không tệ, bản thân lại vô cùng lười biếng, mấy việc như học thêm hay ôn tập chưa bao giờ thấy làm, không khỏi tò mò cậu liền hỏi cậu: "Cậu mà cũng học thêm à, tớ có nhầm không đây?", Du Thăng chỉ cười xoà, để cậu xuống trước cửa nhà rồi phóng xe như bay, còn không quên ngoái lại lớn tiếng dặn cậu không được giận mình.

[ChanBaek/EDIT]  Thầy Giáo Hắc ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ