C1 - C20

7.5K 99 31
                                    


Tần Lam Gia đem đơn từ chức đưa cho người bộ phận quản lý ở công ty, ngay cả chìa khóa xe đều gói lại để trong phong thư. Cậu biết bộ nhân sự sẽ giúp cậu giao cho người kia.

Trên bàn làm việc không có gì nhiều để thu thập, chỉ có vài món vật phẩm cá nhân, tất cả đều là của người kia có lúc tặng cho cậu, thậm chí còn có lúc y mua quà cho bạn gái, kết quả cô gái đó không lấy, y liền tùy ý ném con gấu bông cho cậu. Tiểu Hùng* im lặng tựa vào màn hình Computer bên cạnh, con ngươi đen sẫm nhỏ tròn nhìn chằm chằm vào Tần Lam Gia, bộ dáng hết sức khả ái.

*tên con gấu

Tái kiến. Tần Lam Gia lặng lẽ hướng nó chào tạm biệt, cầm lấy áo khoác trên ghế dựa đi ra ngoài.

Hắn và người kia cùng ở khu chung cư không gần công ty lắm, chìa khóa xe hôm nay cũng đã giao, Tần Lam Gia nhìn vào túi tiền, tháng này công ty mới vừa cấp thẻ công giao* tiền trả đầy đủ, vẫn chưa dùng lần nào. Khẽ cười cười, Tần Lam Gia giơ tay đón một chiếc taxi. Này là thù lao mình có được từ công việc, đem dùng một lần xem sao.

*giao thông công cộng

Xe đến trước cổng chính khu chung cư hạng sang, Tần Lam Gia quét thẻ, xuống xe tiện tay đem thẻ bẻ gãy rồi ném vào trong thùng rác bên đường, bị tài xế taxi dùng loại ánh mắt nhìn thấy quái vật nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.

"Còn rất nhiều tiền mà, người giàu thật hoang phí. " lái xe trẻ tuổi lầm bầm lái xe đi.

Tần Lam Gia cười khổ. Người có tiền? Từ hôm nay trở đi không còn nữa.

Ở trong một gian nhà, đã ba năm, Tần Lam Gia chỉ lấy ra một cái vali nhỏ. Cậu đem thẻ ra vào chung cư cùng chìa khóa để ở trên bàn trà trong phòng khách, đi tới cửa, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua ——

Nơi này khắp nơi đều có hơi thở của người kia, chính mình lại không có gì để lưu lại.

Tần Lam Gia thở dài một hơi, xoay người mở cửa. Cánh cửa lại đột nhiên từ bên ngoài mở ra, Tần Lam Gia lui vào trong hai bước mới đứng vững, liền nhìn thấy nam nhân cao lớn caravat nới lỏng thở hỗn hển vẻ mặt tức giận hướng hắn đi tới.

"Cậu đây là ý gì? " nam nhân đem cái gì đó trong tay vò thành một đống hướng Tần Lam Gia ném, nện vào trên bả vai của hắn.

Tần Lam Gia cúi đầu nhìn lại, là đơn từ chức của mình, không nghĩ đến Bộ nhân sự lần này lại làm việc có hiệu suất cao như vậy.

"Đơn từ chức. " Tần Lam Gia thản nhiên nói, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người nam nhân này. Trong tầm mắt hắn chỉ có cánh tay áo bị y vén lên tùy ý, bên dưới tay áo là cánh tay rắn chắc, ẩn hiện gân xanh. Áo sơ mi trắng phẳng phiu đột nhiên nhăn nhúm, này là chính tay mình ủi a...

"Tớ biết là đơn từ chức! " nam nhân một đấm nện vào trên tường, lập tức nóng giận quở mắng, "Tớ hỏi cậu tại sao muốn làm như vậy? Đây là cái gì? Cậu muốn làm gì? Bỏ đi là xong sao? Con mẹ nó cậu! " y một cước đem hành lý của Tần Lam Gia đá bay.

Tần Lam Gia cảm thấy tay đang cầm thùng hành lý bị giật một chút, rát đau .

"Đàm Lăng Việt, cậu đừng như vậy. " Tần Lam Gia rốt cục dám ngẩn đầu nhìn y. Khi tức giận Đàm Lăng Việt từ trước đến giờ đều rất hung dữ, từng đường con trên nét mặt sắc bén làm cho y nhìn giống như Tula, "Tớ rời đi đối với mọi người là tốt nhất, cậu phải hiểu."

Thiên la địa võngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ