Chap 1

2.1K 50 13
                                    

Trong một căn phòng to, rộng được xây theo phong cách truyền thống Nhật Bản, có một nhóm người đang ngồi bên trong. Họ khoác lên người những bộ trang phục với màu sắc khác nhau, hoa văn khác nhau, nhưng nổi bật lên tất cả chính là người thanh niên mặc yukata trắng đội mũ cao màu đen. Người thanh niên ngồi độc lập ở hàng đầu tiên, trước mặt là một thanh kiếm, mắt y nhắm nghiền, tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm những câu từ siêu thường. Không khí trong căn phòng nghiêm trang đến nỗi đặc quánh lại, đến khi tưởng chừng không thể thở nổi nữa, thì chàng trai ấy mở ra đôi mắt màu lục.

"Soạt", một âm thanh êm tai vang lên, lập tức, trong phòng từ đâu xuất hiện những cánh hoa anh đào hồng phấn rực rỡ, chúng kết thành chùm rồi rơi lả tả xuống khắp căn phòng.

Thanh kiếm trước mặt người thanh niên yukata trắng đã bốc hơi khỏi giá để kiếm từ lúc nào, thay vào đó, nó nằm gọn trong tay một người khác, đứng sau giá kiếm, có đôi mắt màu đỏ đẹp như giọt máu tươi rơi lên trang giấy trắng.

- Tôi là Kashuu Kiyomitsu. Đứa trẻ đến từ dòng sông, đứa con của bờ sông, tôi nghĩ vậy. Có thể tôi khó sử dụng nhưng khả năng của tôi rất tuyệt vời. Tôi luôn tìm kiếm người có thể phát huy hết khả năng của tôi, yêu thương tôi và chăm chút cho tôi thật đẹp đẽ.

Chàng thanh niên khẽ mỉm cười. "A, lại là giọng nói này, giọng nói thân thuộc đến không chịu được."

Y mỉm cười, hơi nghiêng đầu.

- Chào Kashuu-kun, ta là Midorin, chủ mới của cậu.

Đôi mắt đỏ đang lơ đãng đảo quanh căn phòng, nghe được tiếng nói ấy thì dừng lại trên người y. Với khuôn mặt không khóc không cười như con búp bê, cậu ta hỏi:

- Midorin? Chủ nhân? - Cậu ta nhắc lại. - Vậy ngài cũng là samurai như hắn ?

- Vừa giống, mà vừa khác. Cậu có hiểu không?

- Chỉ cần ngài đối xử tốt với tôi là được, ngoài ra thì tôi không quan tâm đến bất cứ cái gì hết.

- Ra là vậy, ta hiểu rồi. - Y cười, khuôn mặt nam tính cúi xuống khiến nó bị lẩn khuất trong bóng tối, khi ngẩng lên thì biểu cảm đã hoàn toàn khác, sự nghiêm trang, vẻ ưu thương, khí chất phi phàm đều đã bị rửa trôi hết, chỉ còn lại một người trần tục gần gũi. Y kêu ai ai, tay xoa lưng mệt mỏi.

- Được rồi được rồi, trời cũng đã tối rồi, làm lễ triệu gọi khiến ta đau lưng muốn chết, mọi người cũng mệt rồi, ai về phòng nấy đi nào, ta sẽ đưa Kashuu-kun về phòng. Nào nào, mọi người ngủ ngon.

Mọi người đứng dậy ra về, ai nấy đều uể oải.

Trời đã tối, những con đom đóm bay lập lòe ẩn hiện trong các bụi cây dại, Midorin và Kashuu cùng nhau sải bước trên hành lang trải dài, trong khi Kashuu cứ nhìn chằm chằm vào y. Y cười.

- Gì thế? Mặt ta dính gì sao?

Kashuu lắc đầu.

- Chỉ là tôi thấy ngài...nói sao nhỉ? Quen mặt, có lẽ vậy...

- Nói tiếp đi, ta không giận cậu đâu.

- Thật sự thì tôi thấy nó...rất khó tả, cảm giác...vừa gần gũi vừa đáng ghét.

R18 Touken Ranbu Fanfic - Kashuu Kiyomitsu x Saniwa [Hội ngộ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ