Chap 3

561 18 8
                                    

Gian phòng riêng phía Đông.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến nơi này. Cậu trai được gọi là "Shi-chan" dừng lại trước một căn phòng kín đáo nằm bên rìa gian phòng, vì đó là phòng xa nhất nên cũng ít người lui tới.

- Đến rồi.

- Cảm ơn...

- Cứ gọi tôi là Shishiou - Cậu ta cười.

Một cái gật đầu.

Kashuu rất vội vã, cậu liền không suy nghĩ mà xông vào bên trong.

"Rầm", cánh cửa bật mở.

Một nhóm gia nhân đang bàn bạc gì đó bên trong căn phòng, thấy cậu, một người nói:

- Chào ngài, Kiếm nam sĩ Kashuu Kiyomitsu.

- Hắn thế nào rồi?

- Thưa, Ngài Midorin đang nghỉ ngơi. Nhưng mà...

- Thế nào? Hãy nói cho tôi biết! - Cậu gần như hét lên.

- Kashuu-kun...cậu đang lo lắng cho ta sao...

Y ngồi dậy, cười nói. Vẫn là cái giọng cười cợt ấy, nhưng trông y có vẻ mệt mỏi và xanh xao hơn lúc trước rất nhiều. Không biết chuyện gì đã xảy ra với y sau khi...sau khi y và cậu...Cậu lắc đầu, cố xua những hình ảnh đáng xấu hổ đó ra khỏi ý nghĩ.

- Có sao không, Midorin-sama?

Giật mình, cậu quay người lại, cô gái có đôi mắt quấn băng và chàng trai tóc vàng đã đứng sau lưng cậu giống như không bước mà tới.

- Haha, tôi không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi, đừng làm quan trọng hóa vấn đề lên như thế. - Y cười ha hả, rồi lại xen vào vài cái ho mệ nhọc.

- Cố gắng giữ gìn bản thân nhé.

Rồi cô gái băng mắt bước đến, cô vừa chỉ đạo vài thứ trong căn phòng. Cô ta cúi xuống trước mặt một vài gia nhân đang quây xung quanh Midorin, mái tóc xanh rũ xuống đầy yêu mị. Cô thì thầm:

- Trông chừng cẩn thận một chút, thuật của ta đang mất dần...

- Vâng, tôi rõ rồi. - Gia nhân cúi đầu.

Kashuu đứng gần đó, ngẫu nhiên nghe được những lời kì quái này, nhưng cậu không hiểu. Cái gì là thuật? Cái gì mất dần? Dù không rõ nhưng cậu biết tên đó đang giấu cậu một điều gì.

- Mọi người hãy lui ra, để chủ nhân nghỉ ngơi. Kashuu, hãy chăm sóc chủ nhân nhé.

Cô gái ra lệnh, rồi cùng với đám gia nhân bước ra ngoài.

Chỉ còn lại hai người, nhưng cả hai đều không biết nói gì.

Kashuu quay đầu ra ngắm nhìn khung cảnh hữu tình bên ngoài cửa sổ, nhưng đôi mắt lại xa xăm nghĩ ngợi vì bao suy nghĩ còn ngổn ngang trong lòng.

Trong khi đó, Midorin vẫn bình thản như từ trước đến giờ, y lấy cây đàn shamisen (*đàn có miếng gảy lớn hình tam giác, gần giống đàn guitar ) ra gảy.

Những nốt nhạc không quá trầm bổng, chúng cứ đều đều như thế, không hề có điểm bức phá cao trào.

Những nốt nhạc đơn điệu trong một bản nhạc ngẫu hứng, tự đến, tự đi, không ngờ lại nghe buồn đến nao lòng.

Kashuu chợt nghĩ, có khi nào cậu cũng chỉ là một nốt đơn nhỏ bé trong cây đàn của hắn. Bây giờ, khi hắn còn nghĩ cậu thực sự chính là hiện thân của một hình bóng quá cố mà bấy lâu nay hắn tìm kiếm, hắn sẽ yêu cậu điên cuồng, sẽ chỉ nghĩ đến cậu, chỉ có hình bóng của cậu.

Đúng rồi, vậy nếu ngược lại thì sao?

Tim cậu đột ngột thắt lại đau đớn.

Nếu hắn nhận ra cậu không phải người mà hắn tìm kiếm. Số phận của cậu cũng sẽ như những thanh kiếm khác, những "Kashuu Kiyomitsu khác", đó là bị bẻ gãy.

Tuy không hề muốn bị hắn vứt đi, nhưng cậu làm gì được nào. Cậu thậm chí còn không biết thế nào mới giống "Kashuu Kiyomitsu" mà hắn biết, và có gì khác những người còn lại.

Tại sao? Tại sao cậu lại muốn ở bên hắn nhiều đến vậy? Tại sao cậu thấy hắn thật quen thuộc ngay từ cái nhìn đầu tiên?

    "Mặc dù hắn đã làm điều tồi tệ với mình, nhưng khốn kiếp, cảm giác vẫn rất quen thuộc, cảm giác muốn bên cạnh hắn lại dai dẳng không dứt?"

Trong tiếng đàn shamisen héo hắt, Kashuu hoang mang bấu chặt vào lớp y phục nơi trái tim.

Phải chăng...tất cả "Kashuu Kiyomitsu" đều đã từng có cảm giác này...


R18 Touken Ranbu Fanfic - Kashuu Kiyomitsu x Saniwa [Hội ngộ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ