Phần 1

32 1 0
                                    

Trần Đăng Lam là một người Việt Nam.Từ nhỏ, Lam có ước mơ được đặt chân lên đất nước Nhật Bản xinh đẹp - Đất nước mặt trời mọc.Lên bảy tuổi, Lam bắt đầu nghe và hiểu được một số từ ngữ.Năm mười tuổi, cô được mẹ cho tham gia một lớp Tiếng Anh,nhưng Lam lại chẳng có một chút cảm hứng nào.Học được một năm sau đó, cô quá chán nản và xin thôi học.Mười ba tuổi,Lam được tham gia một lớp học tiếng Nhật.Vì vốn là một người trầm lắng,Lam không kết bạn được với ai mà chỉ chú tâm vào việc học.Được năm năm, cô nhận học bổng và sang Nhật.Khả năng tiếng Nhật của cô rất chắc chắn nên cũng chẳng gặp vấn đề gì trong giao tiếp và ở đấy...cô cũng đâu có gì ngoài sự xa lánh...

-Ừm,... em là Trần Đăng Lam?-Thầy hiệu trưởng nói với cô:-Thôi được.

Như không có gì,thầy cầm bút gạch tên Lam và ghi vào đó: Nakagi Karin.Mới đầu cô bất ngờ và không hiểu tại sao vậy.Thầy đưa cho cô một tờ giấy ô ly,đó là của bố mẹ cô, trong đó viết:

"Con gái yêu quý,con có thấy thích khi ở đó không?Hãy cố gắng lên nhé,bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con.Chắc là con cảm thấy sợ lắm,nhưng đừng như vậy,con phải mạnh mẽ lên.À mà con chưa nghĩ đến việc sẽ đổi tên nhỉ?Nakagi Karin thì sao?Đó sẽ là tên của con nhé!Chúc may mắn, con yêu!

Đừng sợ."

Đúng là Lam có cảm thấy hơi sợ thật vì ở đây chẳng quen biết một ai.Không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu.Nhưng rồi điều đó cũng nguôi đi. Thật may là cô đăng kí nhập học vào đúng đầu năm.Là năm nhất của trường đại học Katoji. Nakagi Karin. . . phải, Karin...đó là tên cô...

-Ha ha ha....!!!!!-Cả lớp phá lên cười khi nhìn thấy Lam bước vào.Điều đó nghe thật lạ.

-Các em trật tự!Đây là Nakagi Karin.Bạn ấy sẽ nhập học từ bây giờ,Bạn là người ngoại quốc nên nhớ giúp đỡ bạn!

-Cô ơi!Thế tên thật của bạn ấy có phải là "Lợn con" không ạ?-Một cậu bạn lên tiếng và làm cho cô trở thành trò cười cho cả .

-Không có dáng gì cả.Có cao nổi 1m50 không?

Tiếng thì thầm vang lên,ai cũng mỉa mai. Từ ngoài cửa,một cậu con trai đang bê bộ bàn ghế đến:

-Shirou,em làm gì đấy?Em ở khóa trên mà?

-Lớp cô chẳng phải có sinh viên mới hay sao?Hiệu trưởng yêu cầu vậy.-Anh bước đến chỗ Lam. Cô nhấc chiếc ghế lên và không hiểu sao đầy ánh mắt hình viên đạn cứ hướng thẳng vào cô.

Một cô gái đứng lên:

-Thưa cô, con bé này mà cũng cần phải ngồi ghế ư? Thà cho nó ngồi đất còn hơn.Thế mới hợp chứ!-Cô ta rất xinh đẹp và quyền quý,có vẻ như là hạng tiểu thư nhà giàu.

Anh trai đó cười và nói với Lam:

-Em ngồi ở góc kia nhé? Lam gật đầu,tay nắm chặt lấy cái ghế.Anh hỏi: - Em tên gì? - -Karin...Nakagi Karin ạ!-Lam đáp

Trần Đăng Lam-Karin         Nhật - ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ