Author : Ốc
Rating : G
Category : Romance, Horror, Tradegy
Status : Ongoing
Note :
1. Threeshot nằm trong bộ Cảm Hứng Collection của mình . Mỗi ngày tung 1 Chap vậy là 3 này là end Fic
2. Viết lúc đang buồn sầu thê thảm và nghe Almost nên nội dung cũng chả có gì sáng lạn đâu
3. Ai không thích SE có thể click back và ai thích HE cũng click back
4. Fic viết tặng để an ủi bản thân cũng như bù đắp cho cái End khá dở của SNM
Reflection
**
CHAP 1
.
.
“ Có ai biết được rằng những điều khó tin nhất lại có thể xảy ra, không tình cờ thì bất ngờ. Có ai tin trên đời này có phù thủy, có siêu nhân, có quái vật chưa ? Tôi chỉ tin được rằng ngoài trái đất này ra, còn có những sinh vật sống đang tồn tại ở mặt trăng hay sao hỏa gì đó. Họ có da xanh và mắt lồi, khoa học đã đặt tên cho họ là Alien và phương tiện đi lại của họ thì là UFO. Tôi tin họ có thật là vì tôi đã từng xem một phim tài liệu về người ngoài hành tinh, còn có hình ảnh một thi thể của chúng ở Nga nữa chứ. Nói sao thì nói, chúng ta cũng phải tập làm quen với việc chiếm hữu cả ngân hà là của mình mà không biết còn có những “thứ” khác đang ở đó.
Tôi cũng là một trong những loại sinh vật đang sống trên trái đấy này, hiện có hơn 8 tỷ người giống tôi. Tôi có da thịt, có mắt mũi và chân tay bình thường. Thậm chí là còn sở hữu một gương mặt xinh đẹp và làn da ngăm khỏe mạnh, S-line hoàn hảo. Vâng, tôi và họ không phải ai khác được gọi bằng cái tên chả khoa học tí nào - con người.
Tên tôi là Kwon Yuri, năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghịêp đại học. Giới thịêu vậy đã đủ chưa thế? “
“Yuri, xuống giúp mẹ dọn nhà nào “ Tiếng mẹ tôi văng vẳng dưới nhà, chắc bà đang vật lộn với đống đồ đạc để nhà tôi dọn tới một nơi ở mới
“ Vâng “
Tôi thở dài rồi tắt chiếc máy quay Sony mình mới tậu được năm ngoài khi đi HongKong, tôi đang làm một video nhật ký. Dự định sẽ làm nó bởi màn độc thoại của tôi, mỗi ngày tôi sẽ gửi gắm vào đây suy nghĩ tâm tư của mình. Tôi sẽ kể với nó một ngày của tôi thế nào, để xả stress và thậm chí là tâm sự với nó những bí mật kín đáo nhất của mình. Đây là phương pháp để tránh bệnh đãng trí hay quên của nhiều người nói chung và của tôi nói riêng. Cất máy quay vào ngăn túi để đồ, tôi xuống phụ mẹ dọn đồ. Gia đình tôi sẽ chuyển từ trung tâm Seoul đến một vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh hơn. Tất cả là do sự thua lỗ của công ty ba tôi, làm nhà tôi phải bán hết đồ đạc và thậm chí là bán nhà để trả nợ và đi ở nơi khác. Tôi nghĩ nó cũng tốt thôi, vì bản thân tôi không hề thích ở nơi nào đó quá ồn ào và sô bồ. Tuy đang ở tuổi thích bay nhảy ăn chơi nhưng tôi lại khác những thanh niên khác, thích ngồi viết truyện hoặc tìm tòi thiên văn. Hơn thế nữa, tôi thích khám phá thế giới động vật và những thứ lớn lao hơn là tụ tập trong những quán bar buổi tối hay tình qua đêm với một chàng bảnh trai nào đó.