4-Cuộc đi chơi hoành tráng

36 0 0
                                    

        Chấn Kiệt mặc quần bò bó, áo phông dài tay màu đen, tay áo sắn lên một chút đang đứng đợi dưới sân bên chiếc ô tô. Vương Phong từ trên tầng chạy nhanh xuống dưới. Trong lòng Vương Phong rất hồi hộp, tò mò, không biết tên kia dẫn mình đi đâu chơi. Cũng không muốn hỏi vì muốn một điều gì đó bất ngờ, thú vị. Cả hai người đều lên xe, trên đường đi chẳng ai nói gì, tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng nhạc được Chấn Kiệt mở trên xe:
"Greatness as you
Smallest as me
You show me what is
Deep as sea
A little love
Little kiss
A litlle hug
Little gift
All of little something
These are our memories
You make me cry
Make me smile
Make me feel
That love is true
You always
Stand by my side
I don't want
To say goodbye
You make me cry
Make me smile
Make me feel
The joy of love
Oh kissing you
Thank you
For all the love
You always
Give to me
Oh i love you
Yes I do
I always do
Make me cry
Make me smile
Make me feel
That love is true
You always
Stand by my side
I don't want
To say goodbye
You make me cry
Make me smile
Make me feel
The joy of love
Oh kissing you
Thank you
For all the love
You always
Give to me
Oh i love you
To be with you"
Vương Phong hỏi:
- Bài này tên là gì vậy? Thật hay a...
- A little love.
Vương Phong:
- Bài này nói về tình yêu hay thật đấy, cái gì mà ôm ôm với hôn hôn rồi tình yêu thật sự. Toàn giả tạo hết. Ta không tin vào thứ tình yêu đó. Chẳng có gì là hạnh phúc, sung sướng. Một thân một mình tự do tự tại mới là sướng nhất
Chấn Kiệt cười:
- Khi ngươi yêu, ngươi sẽ hiểu, người đó rất quan trọng với mình, không muốn rời xa, coi người đó quan trọng hơn tính mạng của mình.
- Chắc là ngươi yêu rồi nên hiểu rõ nhỉ?
Xe dừng lại.
- Xuống xe đi, đến nơi rồi.
Trước mặt Vương Phong là một rừng cây thuần một màu xanh, thỉnh thoảng lại có mây khói theo gió thổi qua, trong rừng cây ngẫu nhiên có tiếng chim hót, mọi người chậm rãi leo núi, Vương Phong nhìn trái nhìn phải.
Đi được một lát, Vương Phong đã bắt đầu thấy mệt. Đúng lúc ấy, Vương Phong đột nhiên trông thấy bên cạnh cắm một cột mốc chỉ đường, phía sau mũi tên viết: Đi thẳng tới nơi nhảy bungee
Vương Phong trong lòng căng thẳng, có dự cảm phi thường bất hảo, rất nhanh, một vách núi đen cách mặt đất hơn bốn mươi mét sừng sững đập vào mắt Vương Phong, còn có hàng loạt du khách ở bên cạnh tham quan, tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay, khiến trán Vương Phong toát mồ hôi lạnh, cậu tự an ủi bản thân rằng Chấn Kiệt mang mình đến xem, không phải làm những thứ khác.
Chấn Kiệt nói với người bán vé: "Cho tôi hai vé."
"Được, xin đợi một lát, phiền qua bên kia kiểm tra sức khỏe"
- Ngươi lấy tiền đâu dẫn ta đi chơi vậy?
- Mọi chuyện của ngươi ta đều phải báo cho anh ngươi. Biết hôm nay đi chơi nên anh ngươi đưa tiền cho ta.
Kiểm tra sức khỏe xong
Vương Phong suy sụp, nhìn chằm chằm Chấn Kiệt:
-Cậu rốt cuộc muốn làm gì tôi
Chấn Kiệt hoàn toàn không để ý tới bộ mắt như sắp khóc kia.
Lúc này một người đưa qua hai bản thoả thuận, Vương Phong càng luống cuống, còn muốn ký thoả thuận, tôi sắp chết hay sao? Vương Phong mới chỉ xem nhảy bungee trên tivi, nhìn thôi đã thấy sợ, nói chi đến việc hiện tại đứng ở chỗ này, đợi nhân viên công tác giúp hai người mang trang bị, Vương Phong nhìn dưới chân mình, rốt cuộc sụp đổ, hoàn toàn không quan tâm đến một đống người bên cạnh hét lên: "Lão tử muốn lãng mạn, cậu thế nhưng lại đưa tôi đến đây muốn giết tôi, lão tử không nhảy, các người nếu ai dám đẩy tôi, lão tử lập tức sẽ bị giết, các người đừng tới đây."
Vương Phong cơ hồ đã phát điên, náo loạn một hồi vẫn có chút hiệu quả, nhân viên công tác đứng cách xa bọn họ, muốn đợi cậu bình phục cảm xúc.
"Ồn chết đi được." Chấn Kiệt nói xong, ôm cổ Vương Phong nhảy xuống.
"A~~~" Tiếng thét chói tai của Vương Phong vang vọng cả sơn cốc, ngay sau đó là tiếng mắng chửi: "Đồ điên, đồ điên, ngươi là đồ điên, tôi không muốn chơi nữa, cho tôi xuống, xin ngươi đấy, như vậy sẽ chết người a."
"A~~~~~~"
Không trọng lực khiến Vương Phong cảm thấy trái tim như vọt ra ngoài, máu toàn thân đều dồn lên não, cảm giác rơi xuống làm cậu không thở nổi, cậu ôm chặt lấy Chấn Kiệt: "Lão tử muốn hận ngươi cả đời."
Không biết qua bao lâu, yết hầu của Vương Phong kêu đến phát đau, lực đàn hồi mới chậm rãi ngừng lại, nhân viên công tác kéo hai người lên, Vương Phong sắc mặt tái nhợt, kinh hồn chưa định, một tay gắt gao túm lấy góc áo của Chấn Kiệt, đánh chết cũng không chịu buông, cho tới khi lên đến nơi, tinh thần của Vương Phong vẫn hoảng hốt, cậu vĩnh viễn sẽ không quên được khoảnh khắc khi ngã xuống kia.
Khi xuống núi, toàn thân Vương Phong đều thấy không thoái mái, giống như bị say xe, nhưng vẫn không quên trách cứ Chấn Kiệt:
- Ta không muốn đi chơi với ngươi nữa. Cho ta về.
- Giờ cũng đói rồi. Đi ăn đã.
- Ta không thích, ta muốn về. Ta muốn ngươi nấu cho ta ăn, dù sao ta cũng ăn quen đồ ngươi nấu rồi.
- Theo ý ngươi vậy.
Về đến nhà, Vương Phong nằm ườn lên ghế tại phòng khách, Chấn Kiệt vào phòng bếp nấu cơm.
Khi nấu xong, ra gọi Vương Phong vào ăn thì thấy hắn đã ngủ từ bao giờ, có lẽ đi hôm nay hắn đã rất mệt rồi. Chấn Kiệt cũng không muốn đánh thức, ngồi cạnh đợi Vương Phong ngủ dậy. Thấy thời tiết có vẻ lạnh vậy mà mặt Vương Phong toát hết mồ hôi. Chấn Kiệt sờ chán thấy nóng hầm hập liền đưa Vương Phong về giường nằm lấy khăn mặt trườm qua để giảm sốt. Vương Phong tỉnh dậy thấy đầu đau nhức.
- Ta đau đầu quá, khó chịu trong người quá.
- Ngươi sốt rồi. Thật là lỗi của ta. Bắt ngươi đi leo núi rồi nhảy bungee. Để ta nấu cháo cho ngươi rồi lấy thuốc cho ngươi uống.
Vương Phong không hề oán trách Chấn Kiệt mà ngược lại còn cảm ơn:
- Không sao đâu. Thật cảm ơn ngươi vì đã đưa ta đi chơi. Từ nhỏ đến giờ cha mẹ ta rất ít quan tâm đến ta chỉ quan tâm đến công việc nên ta gần như chẳng được đi đâu, hôm nay được ngươi dẫn đi chơi ta cảm thấy rất hạnh phúc. Từ trước đến nay có lẽ chỉ có ngươi là tốt với ta nhất. Ta cũng không hiểu tại sao ta ở cạnh người khác rất nhanh chán mà ở bên ngươi vui như vậy.
- Thôi đừng nói nhiều nữa. Ngươi đang mệt. Nghỉ ngơi đi.
Chấn Kiệt mang cháo từ bếp lên. Đưa bát cháo cho Vương Phong thấy tay run run.
- Ngươi đang sốt cao như vậy. Để ta đút cho.
- Ân. Ngại quá làm phiền ngươi rồi.
Ăn xong hết bát cháo, Vương Phong uống thuốc xong đi ngủ.
Chấn Kiệt trở về phòng, thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi sang phòng Vương Phong. Sờ tay lên chán thấy không còn nóng như trước cũng yên tâm phần nào. Giờ cũng đã đêm, Chấn Kiệt định về phòng ngủ nhưng nghĩ nửa đêm Vương Phong bị làm sao mà không biết,Chấn Kiệt liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ngả đầu ra sau ngủ.
Sáng hôm sau, Vương Phong tỉnh dậy thấy Chấn Kiệt ở ghế, hai tay ôm trước ngực có vẻ rất lạnh trong lòng cảm thấy khó chịu, lấy chăn ở giường xuống đắp cho hắn. Thấy có gì đó trên người mình, Chấn Kiệt tỉnh giấc:
- Ngươi dậy rồi, không sao chứ
Vương Phong trách cứ:
- Ta không sao, ngươi sao không về phòng mà ngủ mà lại nằm ở đây
- Tại ta lo cho ngươi đêm lại sốt không có ai bên cạnh
- Ta đâu có phải trẻ con mà không biết gọi ngươi. Ngươi chắc đêm qua cũng mệt rồi về phòng ngủ đi. Ta đi học trước.
- Ta tưởng ngươi học chiều? Vậy để ta đưa ngươi đi
- Cả ngày hôm nay ta đi thực tập. Ngươi ngủ đi ta gọi xe. Đây là lệnh của cậu chủ, cấm cãi.
Chấn Kiệt không biết nói gì chỉ biết chỉ biết tuân lệnh.
Ngày qua ngày, thời gian ở bên nhau cũng hơn một tháng, Vương Phong dạo này đang ôn thi, dưới sự quản lí của Chấn Kiệt nên rất chăm chỉ. Chấn Kiệt ngoài việc nấu cơm, thì chỉ có cai quản nhắc nhở Vương Phong học tập, xem hắn cần gì, muốn gì thì giúp. Cuộc sống như vậy làm cho Vương Phong đã quen, càng ngày càng gắn bó với Chấn Kiệt, chỉ cần khi về không thấy Chấn Kiệt đâu là lại gọi điện cho hắn kêu hắn về. Dường như trong lòng Vương Phong không lúc nào là không nghĩ đến Chấn Kiệt.
Vương Phong ơi Vương Phong, có những người khi yêu từ lúc nào mà không biết... ngươi cũng chính là một trong số họ....
( to be continued...)

[Đam mỹ] Take care of young manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ