Chương 5:

184 7 0
                                    

  Cự Giải lóc cóc chạy đến giảng đường. Cô vừa chỉnh đầu tóc, vừa xem đồng hồ. 7h37! Trời đất, muộn thế này rồi ư? Chẳng biết có đứa nào điểm danh hộ cô không? Thầy giáo tiếng Tâm lý gì gì kia khá nhạy cảm đến vấn đề nhân cách sinh viên năm nhất. Ngay hôm đầu tiên đã giáo huấn bọn Cự Giải đến ù tai, nhớ lại vẫn còn thấy choáng váng đầu óc. "Là một sinh viên, nhất là sinh viên của đại học S danh giá này các anh chị phải cảm thấy tự hào, không được xxx, tôi khuyên các anh chị nên xxx"...vân vân và hoa hoa. Ầy, thật kinh dị. May thay lượng giáo viên như thầy đây trong trường vốn khan hiếm như quần áo lỗi mốt trong tủ của Thiên Bình.

Cô nguyền rủa Nhân Mã, nằm rên rỉ cả đêm, báo hại cô ngủ chập chờn, mơ màng rồi lại tỉnh. Về cô phải cho nó một trận mới được.

Sân trường vắng ngắt chỉ vang vọng tiếng chạy bình bịch. Mọi người đều đã vào học cả rồi mà.

Chợt, Cự Giải khựng lại. Chân cô đông cứng. Mấy quyển sách chuyên ngành cô mới mượn ở thư viện rơi lộp cộp xuống đất, vài tờ giấy kẹp giữa sách nhảy ra, vung vãi một khoảng sân. Chết tiệt, sao lại hậu đậu thế chứ?

Người con trai đứng trước của giảng đường khoa tâm lý có thể gọi là anh tuấn. Anh hai tay nhét túi quần, lưng hợi dựa vào tường, đôi mắt nhắm. Nắng thu sớm hạ xuống làm thân người anh chìm trong khoảng sắc vô cùng rực rỡ, chiếc áo đen bên ngực trái có hình con cua cũng từ đó mà nổi bật. Cự Giải còn nhớ, chiếc áo đó có giá 200.000 đồng.

Tim Cự Giải lạnh đi. Cô cúi người, vơ vội đống tài liệu thành nhàu nát. Cô quay người, tự nhủ bản thân: "A, bỏ một buổi học chắc không chết đâu. Chỉ là một buổi học thôi mà. Không sao cả.". Thế nên mà Cự Giải luôn ngoan ngoãn chăm chỉ đã quyết định bỏ học.

Cự Giải bước từng bước, từng bước. Cô muốn chạy thật nhanh mà mỗi bước chân như nặng thêm. Tập quân sự cũng đâu có khổ sở vậy. Cô còn nhớ, lần Thiên Bình chia tay người yêu, khóc nhiều đến mức ngất giữa đường. Bạch Dương phải cõng nó về kí túc xá. Chả hiểu sao mà mấy hôm sau chân nó không nhúc nhích được, ngồi như liệt bán thân trên giường, tâm trạng hoảng loạn. Nó bảo: "Tao không đi được là thấy nặng ở chân. Không chỉ nặng riêng ở bên ngoài đâu, trong lòng cũng nặng nữa". Cứ cho là nó nói đúng đi vì bây giờ hòn đá trong tim đã khiến cái nhấc chân của Cự Giải thêm khó khăn.

Cự Giải không biết bao nhiêu lần nghĩ đến việc hai người đột nhiên gặp lại nhưng cô không nghĩ gặp sớm như vậy. Cô dặn mình đã quên anh rồi, cô phải mạnh mẽ hướng tới tương lai tươi đẹp hơn. Gặp anh, cô sẽ cười thật lớn, thật tươi để cho anh biết, bỏ cô là sai lầm lớn nhất của anh. Song... Cự Giải không làm được. Cô không thể làm được điều đó! Tim cô nhói.

Nếu là Cự Giải ba năm trước sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh chàng kia, cười đến khi cứng đờ hàm, chỉ chỏ dặn dò: "Tiểu Miu à, con cua này là bà xã của anh. Nó nằm ở ngực trái nghĩa là anh phải luôn nghĩ về nó"

Còn Cự Giải bây giờ thì sao? Cô chạy rồi. Chạy trước khi anh nhìn thấy cô. Chạy trước khi anh thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má.

Sư Tử bối rồi không biết làm gì hơn để cho cô đi. Để tìm được cô, anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của Bảo Bình và anh không ngờ được, cô học cùng trường với anh. Thực sự hôm nay anh chỉ muốn ngắm nhìn cô, muốn ngắm nhìn dáng người mập mạp xinh xinh, ngắm nhìn đôi mắt to tròn, ngắm nhìn hai bím tóc khẽ đung đưa. Sau ba năm không gặp, cô gầy hơn, trưởng thành hơn nhưng nét ngây thơ, ngốc nghếch vẫn đọng trên viền mắt. Anh nhớ những lần cô gọi anh là Tiểu Miu, nhớ giọng cô ngọt ngào nói về tương lai của hai đứa. Anh đi làm còn cô ở nhà lo nội trợ. Anh phì cười khi nghĩ đến. Thật hạnh phúc.

Anh hối hận! Ừ, rất nhiều rồi, anh không đếm được. Ba năm hối hận, quá dài với một tình yêu chỉ kéo dài mấy tháng nhưng lại chẳng là gì với lỗi lầm anh gây ra.

Cự Giải à, không phải em đang khóc đấy chứ?

Khung cảnh nắng thu nhàn nhạt, hoa lá ban xã hội đã đến mùa úa tàn.

(12 chòm sao)Ngốc, sao tôi lại yêu em vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ