Chap 26

1.8K 97 29
                                    

_Phù phù phù ! Khốn kiếp ! Khốn kiếp ! Khốn kiếp !

Jiro nằm thở hì hục khi hắn cố gắng tránh xa chiếc xe, cũng may cho hắn vì đã nhìn vào kính chiếu hậu. Khi nhìn thấy một tên đàn em giương súng tầm xa. Biết trước kết cục, hắn đã nhanh chân mở cửa xe phóng ra ngoài. Màn đêm đã bảo vệ hắn nhưng không vì thế mà hắn không bị thương, toàn thân hắn đều chảy máu và mệt mỏi. Chết tiệt thật ! Hắn đã bị JackSon gài. Bọn đàn em của hắn đã bị giết sạch bởi những kẻ mà hắn đã chiêu dụ. Bao nhiêu tiền của hắn chi cho 12 bang cũng lọt vào túi của anh. Thật sự hắn đã quá chủ quan mà không nghe theo lời của Angela. Hắn đã quên….đây là Hàn Quốc

_Khốn kiếp! Wang JackSon, nếu tao chết….tao cũng lôi vợ mày theo với tao. Coi như đó là trừng phạt nhỏ cho mày ha ha ha ha ha khụ khụ khụ

Cố gắng ngồi dậy, Jiro bước đi một cách nặng nề. Vết thương nơi cánh tay quá nặng nên thật khó khăn khi di chuyển nhưng không sao, bây giờ hắn mất tất cả rồi. Hắn sẽ chơi vố cuối cùng với anh. Lần này hắn chắc chắn sẽ thắng.

…………..

Ăn mừng chiến thắng của mình, JackSon mở tiệc cho bọn đàn em mình thỏa thuê ăn uống. Jiro đã chết và chắc chắn Mark , nhất là anh sẽ không còn lo lắng nữa. JackSon uống vài chén với đàn em mình rồi cũng lên phòng gọi điện cho Mark . Để cho bọn đàn em vui say một bữa

_Uống đi Young Ji ! - Kang Jun cười tươi và đưa cho Young Ji ly bia lớn

_Cám ơn! Lúc nãy may có anh, không thì Angela giết chết tôi rồi

_Anh em mà ! - Kang Ju  cười lớn và vỗ vai cô - Và vì tôi yêu cô nữa

Trong cơn say, người ta hay nói lời thật lòng và đây là lần đầu tiên nó nói thẳng thường lời yêu thương với Young Ji khiến cô phì cười với cái bộ dạng nói hớ của mình. Bây giờ trông nó cũng lúng túng như gà mắc tóc. Chưa bao giờ cô thấy một Kang Jun lắm mưu mô thủ đoạn và nghiêm túc cũng có lúc trẻ con như thế này. Bấc giác phì cười, ai đó ngẩn ngơ

_Có lẽ tôi cần phải suy nghĩ lại, đến lúc tìm hạnh phúc cho mình rồi

Bước nhẹ qua Kang Jun, nó vẫn chưa nghe kịp câu nói của cô nhưng lòng thầm vui vì cô đã mỉm cười với nó - nụ cười nhẹ nhàng, không u buồn, không lặng lẽ

_Tôi sẽ chờ cô ! - nó cũng mỉm cười

Phòng ngủ

“Alô ?”

_Bà xã à ! Em ngủ rồi à ? - JackSon hào hứng hỏi

“Ừ ! Em mệt lắm. con đạp em hu hu hu , em đau bụng quá đi”

_HẢ ? CON ĐẠP EM ? CON ĐẠP EM RỒI SAO ? - JackSon hét lớn

“Ừ ! Con đạp em rồi. Hồi chiều bác Kim qua chơi, sẵn khám cho em luôn. Bác ấy nói từ đây trở về sau sẽ bị con đạp hoài. Bảo em đừng có đi nhanh! Em mới ngủ được chút thôi. Bây giờ cũng đã 11 giờ khuya rồi mà anh!”

_Ôi~ anh muốn gặp con mình hu hu hu ! Anh muốn gặp con! - JackSon mè nheo

“Thôi em mệt lắm, em ngủ tiếp đây. Bác Kim nói trên ba tháng em sẽ khó ngủ lắm. Ngủ được lúc nào hay lúc đó. Em ngủ nha”

[Chuyển Ver] [LongFic |MarkSon] Bà Xã Thần ThánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ