Chương 6

216 18 6
                                    


21.

Vương Nguyên như bất chợt hiểu ra gì đó liền bật cười thành tiếng. Vương Tuấn Khải, mấy năm rồi anh vẫn còn thích cậu ấy đến vậy ư, ngay cả em cũng bị anh cho ăn dấm đến lợi hại.

Vương Tuấn Khải, anh đã chắc chắn chưa?

Chỉ mong rằng sẽ không có hối hận ở hai người, vậy là được rồi.

22.

Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên cười liền hiểu, nhìn sang Vương Tuấn Khải, anh vẫn chỉ thờ ơ mà nhìn lên trần nhà không nói gì.

Đôi khi muốn biết người nào có thích mình hay không thì hãy để ý hành động của người ấy

Dù chỉ nhỏ nhặt thôi, nhưng rất đáng giá.

Lưu Chí Hoành chợt cười, quay sang Vương Nguyên mấp máy môi :

" Hiểu gì không?"

" Hiểu "

" Thấy như thế nào?"

" Rất tốt "

" Còn gì khác không?"

" Cậu – may mắn lắm đó đồ ngốc "

" Cảm ơn cậu. "

" Haha "

Hai người lại nhìn nhau mà cười, bạn bè chính là thế, không gò bò, không miệt thị, chỉ có ủng hộ và mong những điều tốt nhất đến với đối phương.

23.

Vương Tuấn Khải thấy Lưu Chí Hoành nghoảnh mặt qua nhìn Vương Nguyên mà hụt hẫng, lại quay lại ngó lên trần nhà.

Đúng hay sai? Anh không trả lời được nữa rồi.

Chỉ biết là, thích cậu cho đến bây giờ, một chút suy nghĩ hối hận cũng không có.

Không được đáp lại cũng không sao, với anh, còn được nhìn thấy cậu ấy, cũng là một loại hạnh phúc.

Thiên Tỉ từng hỏi anh :" Như vậy có đáng không ?"

Đáng chứ. Một chút thiệt thòi với anh cũng không có.

Có lí do để cậu phấn đấu, có lí do để cậu không bỏ cuộc, nói xem có đáng không.

24.

Lưu Chí Hoành nghe tiếng thở dài vọng từ mic của Vương Tuấn Khải mà cười, có lẽ anh đã chờ rất lâu rồi, cũng có khi với anh hi vọng là không tồn tại, chỉ là nghe theo tình cảm của mình mà thôi.

Cảm giác đó, cậu hiểu.

Lưu Chí Hoành vươn tay ra chạm vào Vương Tuấn Khải khiến anh giật mình, quay thật nhanh sang bên cậu, chỉ thấy cậu dùng khẩu hình miệng nói rất chậm :

" Vậy, được không?"

" Chí Hoành...."

" Như nào?"

" Chắc chứ?"

" Haha, anh đoán xem."

Kết thúc trò chơi, Thiên Tỉ thành công trả lời đúng câu thứ 10. Khi 3 cái ghế còn lại bật dậy chỉ thấy mỗi người đều cười, mỗi người một ý nghĩa.

Thắng trận này vui đến vậy sao?

Chắc vậy.

25.

" Vì tình này chỉ thêm bền vững

Nên anh không muốn chần chừ thêm bất cứ giây phút nào nữa

Anh chỉ muốn hét lên với thế giới rằng em là của anh

Mọi người không biết những kỉ niệm chúng ta có

Họ chẳng biết gì về những lời yếu anh trao

Nhưng anh cá với em rằng nếu như họ biết

Mọi người sẽ chỉ có nước ghen tị với chúng ta mà thôi

Mọi người không biết những đêm dài chúng ta thức trắng cùng nhau

Họ không bao giờ biết anh đã chờ đã đợi suốt một đời

Để có thể tìm thấy một tình yêu tuyệt vời như thế

Không họ không biết gì về chúng ta cả em ạ."

END

[Khải Hoành] Họ Không Hiểu Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ