1

817 52 2
                                    

"Ring, ring" Tiếng quả chuông treo trên cánh cửa tiệm cà phê trong trẻo vang lên khi tôi đẩy cửa vào, rồi nhẹ nhàng tan biến vào giữa tiếng nói cười nhộn nhịp trong tiệm.

"Xin chào quý khách" Cô nhân viên ở cửa thân thiện cúi chào như mọi ngày. Tôi khẽ mỉm cười đáp lại.

Tôi tự thắc mắc liệu cô ấy có phát chán khi cứ phải chào tôi vào mỗi buổi chiều như thế này không? Hẳn là có một chút ít chứ nhỉ ?

Có thể cô ấy chán nhưng tôi không quan tâm.

Tôi chỉ biết đến đây sẽ gặp được em.

Chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày, tôi sẵn sàng chai mặt lì lợm đến đây mỗi buổi chiều.

                                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái được đặt cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn trong góc tiệm - nơi không biết tự khi nào tôi tự cho nó lãnh địa của mình mỗi chiều tới.

Tôi thầm cảm ơn chủ tiệm vì đã tạo cho tôi góc nhỏ này.

Ở nơi đây, chẳng có mấy người nhìn thấy tôi và gần 100% chẳng ai để ý tôi đang làm gì.

Nhưng từ đây, tôi có thể ngắm nhìn em, thật kĩ càng.

                                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Quý khách uống gì ạ ?" Giọng nói êm ái của em kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ mơ màng.

" Một cà phê sữa đá" Tôi trả lời - câu trả lời ngày nào tôi cũng nói.

" Xin đợi cho một chút" Em mỉm cười thật tươi - nụ cười tựa như ánh mặt trời rực rỡ rồi quay lưng đi.

Tôi cũng mỉm cười nhưng là cười một mình. Có lẽ người ta sẽ nghĩ tôi đang bị điên rồi khi tự nhiên cười dù chẳng có chuyện gì cả.

Nhưng chẳng sao hết vì đó là sự thật. Tôi đang điên vì em.

                                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Của quý khách đây ạ" Em đặt tách café trước mặt tôi. Mùi café thơm nức bay lên - mùi café thân thuộc. Vẫn là tách café thường ngày em vẫn đem ra cho tôi nhưng hôm nay có chút gì đó khác lạ.

Làn hơi mờ ảo bốc lên nghi ngút từ chiếc tách màu trắng sứ. Không phải hơi lạnh từ đá. Là hơi nóng.

"Tại sao không có đá?" Tôi hỏi dù đã biết trước câu trả lời.

"Mùa thu trời lạnh thì không nên uống đá. Sẽ viêm họng đấy" Em đáp lại, giọng ấm áp như tách café nóng kia. "Chúc quý khách ngon miệng"

Em bước đến bàn khác để tiếp tục công việc của mình.

Tôi nhớ lại lời em vừa nói. Mùa thu rồi. Vậy là đã một năm.

Một năm kể từ ngày tôi gặp em.

______________________________________

FLASH BACK

"Ừ. Biết rồi"

............................

"Đang kiếm chỗ để hoàn thành cái đống đấy đây"

MinYoon 』 Milk CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ