2

588 64 2
                                    

Hôm nay tôi đến tiệm café như thường ngày và mọi chuyện xảy ra cũng y hệt như mọi ngày vẫn thế.

Tôi vẫn ngồi ở góc nhỏ đó, yêu cầu café sữa đá và nhận được một ly café sữa nóng.

Tôi tiếp tục vẽ bức chân dung thứ 366 về em.

Tuy nhiên cũng có một điều gì đó khang khác.

Tôi không biết điều đó là gì, chỉ cảm nhận được chút khác biệt.

Có lẽ vì cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa em và tôi ngày hôm qua chăng ?

Nó khiến tôi thấy mình ít nhất cũng sẽ được em nhớ đến dù chỉ như là một người được em cho mượn ô mà thôi.

Mà nhắc đến cái ô, hôm nay tôi cũng đem nó theo để trả cho em nhưng vẫn chưa được.

Từ lúc tôi tới đến giờ, em bận đến thở còn không kịp, cứ phải chạy hết từ bàn này đến bàn khác.

Cũng phải thôi, hôm nay là Chủ nhật mà, khách nhiều hơn bình thường, quán lại chỉ có hai phục vụ mà người còn lại hôm nay hình như không đi làm rồi.

Nhìn em cứ phải chạy đi chạy lại như thế tôi có chút xót xa nhưng ít ra thì em vẫn đang cười rất tươi. Điều ấy khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đợi rất lâu nhưng lượng khách đến vẫn không giảm xuống thậm chí hình như còn tăng lên và em thì vẫn bận túi bụi.

Đành vậy. Tôi vốn định sẽ trả ô cho em ngày hôm nay và nói chuyện với em nhưng "người tính không bằng trời tính". Cuối cùng tôi chẳng thể nào thực hiện được ý định của mình.

Tôi đứng dậy, tính tiền như mọi hôm rồi bước tới quầy pha chế (cái chỗ này au không biết dùng cái từ gì cho nó hợp ý nên cứ viết thế, mong các readers thông cảm) đặt chiếc ô lên bàn và viết một tờ giấy đặt phía dưới.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé :) "

Tôi về nhà với những bước chân nặng nề đầy chán nản.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay tôi không thể đến tiệm café được vì bị thầy Chủ nhiệm khoa gọi lên trường từ chiều đến tối mịt mới cho về. Một ngày không đến tiệm, nói cách khác là một ngày không gặp em thật sự làm tôi khó chịu.

Ngày hôm sau tiếp tục là một ngày khó chịu khi tôi lại bị gọi lên trường, lần này thì bởi giáo viên bộ môn, đến hơn 7h tối mới lết được về nhà, cả người mỏi nhừ.

Tôi lại không được gặp em.

Ngày hôm sau nữa thì tốt hơn nhiều. Không bị giáo viên nào gọi lên trường nên tôi lại đến tiệm theo thói quen.

Tuy nhiên tôi vẫn không thể gặp được em.

Tôi bước vào, mỉm cười chào cô nhân viên ở cửa, ngồi vào vị trí tôi hay ngồi và chờ đợi ai đó đến hỏi tôi uống gì.

Có người đến thật nhưng đó là một cô gái trẻ, một phục vụ khác của tiệm.

"Quý khách muốn uống gì ạ?"

MinYoon 』 Milk CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ