Chương 213: Theo đuổi quấy rầy (hạ)
"Chuyện này ......" Quan Nguyệt lại chắp tay bái tạ, khom người nghiêm mặt nói: "Đa tạ thí chủ viện thủ ......"
"Phì!" Tiểu Lôi trợn mắt: "Cám ơn? Một câu cám ơn của ngươi, định đuổi cổ ta hả?"
"Chuyện này ...... "
Tiểu Lôi giả vờ tức giận cười to, lạnh lùng nói: "Sao vậy? Chẳng lẽ tiểu gia ta xuất khí lực cho các ngươi vô ích sao?"
Quan Giác mắt thấy phương trượng sư huynh nói không nên lời, đành phải cứng cỏi nói: "Tiểu Lôi tiên sinh ...... chuyện này gọi là thi ân bất cầu báo, từ trên xuống dưới Phục Hổ Tự ta đều cảm ân đức của ngươi, tất sẽ ghi lòng tạc dạ ......"
"Mẹ cái thi ân bất cần báo của ngươi!" Tiểu Lôi lông mày dựng ngược trừng mắt mắng to, làm cho Quan Giác hòa thượng sợ tới mức cả người run lập cập, liền nghe thấy Tiểu Lôi quát: "Ta hỏi ngươi! Lão tử có phải là hòa thượng của Phục Hổ Tự các ngươi!"
"Tự nhiên không phải ......"
"Vậy ta thiếu tiền các ngươi?"
"Đương nhiên không có!!"
"Vậy hay là các ngươi có ân huệ với ta??"
"Điều này, tự nhiên cũng tuyệt đối không có ......"
"Thế là được." Tiểu Lôi tự tin nói: "Thứ nhất ta không nợ các ngươi, thứ hai với các ngươi vô thân vô cố, bằng vào cái gì phải ta hỗ trợ cho các ngươi? Lời nói ra khó nghe, tiểu gia ta vốn không phải người có tâm địa Bồ Tát gì cả...... vứt cái đạo nghĩa chó má gì đó không nói, cho dù đám hòa thượng các ngươi từng người chết trước mặt ta, ta cũng không có nghĩa vụ tới cứu các ngươi đúng không?"
"Nhưng ...... nhưng, thấy chết không cứu, còn vì đạo nghĩa chính đạo của chúng ta ......" Quan Giác còn muốn phân biện.
"Mẹ! Cái tên giặc trọc nhà ngươi!" Tiểu Lôi mắng to: "Mẹ! Lão tử giúp các ngươi, nếu như không muốn thù lao, đó là tiểu gia ta hào phóng! Nếu muốn thù lao, cũng là phần của ta! Đám hòa thượng các ngươi nhận ân huệ, lại còn nghênh ngang như vậy. Tựa như lão tử thiếu các ngươi nên phải ra sức vì các ngươi à?"
Quan Giác dù sao là hòa thượng, loại mỉa mai thô bỉ thế này, hắn như thế nào có thể nói lại Tiểu Lôi? Huống hồ những lời này của Tiểu Lôi mặc dù là cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại khiến cho người người không cách nào phản bác. Hắn chỉ e hèm miễn cưỡng nói: "Vậy hãy niệm tình mọi người cùng trên Nga Mi sơn, Phục Hổ Tự ta cùng Tiêu Dao quý phái nhiều ít cũng có chút giao tình hương khói ......"
Tiểu Lôi lần này liền mắng đi mắng lại, bĩu môi: "Ta đã không còn là người Tiêu Dao phái. Cái gì hương khói giao tình, với ta không có quan hệ."
Quan Giác sắc mặt tái nhợt, dưới tình thế cấp bách, thiếu chút nữa liền muốn nói: "Ngươi năm đó thường trốn đến tố trai Phục Hổ Tự ta ăn vụng ......"
Bất quá may mà hắn cũng biết loại lời này nói đến cũng vô dụng. Lời ra đến miệng liền nuốt trở về.
Tiểu Lôi lại cười ha ha: "Thiên hạ làm gì có sự tình tiện nghi như vậy? Cho dù là thuê công nhân, cũng phải phát tiền lương! Tóm lại là không thể tùy tiện nói chơi được. Nhẹ nhàng nói một câu cám ơn là xong sao? Được! Ta đây gửi lại ngươi một câu cám ơn, sau đó ta đi phóng thích yêu nhân Thánh Huyết Tông, để hắn lại tìm đến quấy rầy các ngươi, lần này tiểu gia mặc kệ! Ngươi thấy thế nào?"