Nhìn nha hoàn cài xong cây trâm cuối cùng, Tại Trung cầm khăn voan đỏ trên bàn trùm lên đầu. Sau đó, cầm lấy chiếu thư hòa thân đặt một bên rồi đứng dậy đi theo nha hoàn ra kiệu hoa đang chờ ở bên ngoài. Vừa ngồi vào trong kiệu, Tại Trung liền mở chiếu thư hòa thân trong tay ra, lâm vào trầm tư.
Kim quốc chỉ là một tiểu quốc, nếu thông qua hòa thân lần này mà có thể đổi lấy hòa bình, như vậy thân là hoàng tử, y coi như là đối với dân chúng Kim quốc cũng có được một cái công. Cảm giác cỗ kiệu đung đưa, bên ngoài một đoàn diễn tấu sáo và trống, Tại Trung biết, chính mình sẽ bị đưa đến Trịnh quốc.
.
.
Duẫn Hạo nhìn quanh trong lều lửa đỏ sáng rực cùng hỉ tự đỏ thẫm khắp nơi, lại cúi đầu nhìn chính mình cũng đang vận trang phục đỏ của chú rể, khẽ thở dài một cái. Hắn biết, vì để có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hoàng huynh khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhưng là hắn không hề nghĩ tới, hoàng huynh lại dùng chiêu hòa thân này. Hắn vốn là tướng quân chinh chiến nhiều năm ngoài sa trường, nay ở bên cạnh lại xuất hiện thêm thê tử, điều này càng làm cho cơ hội hắn có thể quay lại triều đình càng nhỏ. Hòa thân lần này ngoài mặt xem như là ban thưởng, nhưng kỳ thực lại là gông xiềng ràng buộc chính mình, bất quá cái này hắn cũng không để ý.
Duẫn Hạo ngồi ở ghế trên không có việc gì làm ngoài chờ đoàn kiệu của tân nương. Đối tượng thành thân của hắn là hoàng tử độc nhất của Kim quốc, tuổi cùng chính mình bằng nhau, nghe nói xinh đẹp như tiên. Bất quá chuyện này Duẫn hạo cũng không có để tâm, hắn đã sớm hạ quyết tâm chờ người kia gả lại đây, sau đó sẽ cho một chút ngân lượng rồi sẽ thả cho người ta tự do. Hòa thân vốn là không phải bởi vì song phương có cảm tình mới cùng một chỗ, huống chi nơi biên cương chiến sự luôn luôn rình rập, người ta đi theo bên mình cũng khổ, vẫn là thả cho tự do là tốt nhất
Đang suy nghĩ miên man, thủ hạ tới thông báo đoàn kiệu hòa thân của Kim quốc đã đến bên ngoài trướng, Duẫn Hạo đứng dậy sửa sang lại trang phục rồi bước ra ngoài. Tuy rằng là hòa thân nhưng dù sao cũng là hoàng tử kết hôn, cho nên rất phô trương, đội nhạc cùng thùng lớn của hồi môn của Kim quốc xếp hàng dài bên ngoài trướng. Duẫn Hạo đón lấy tay Tại Trung từ nha hoàn, dẫn cậu theo hướng thảm đỏ tiến về trướng của mình.
.
.
Tay bị trao cho một người khác, Tại Trung biết đây chính là người mà mình được gả. Ở trong tay của hắn, Tại Trung cảm thấy tay hắn rất dày, lại vừa rộng vừa ấm áp, y thực sự rất thích đôi bàn tay này, vì thế liền theo bản năng mà nắm chặt lấy. Duẫn Hạo thấy tân nương đột nhiên nắm chặt lấy tay mình, nghĩ rằng y vì bị gả đến nước khác nên trong lòng có chút bối rối, vì thế càng nhanh cầm lấy tay Tại Trung. Thấy vậy, khóe miệng Tại Trung bên trong khăn voan hơi cong lên.
.
.
Sau buổi hôn lễ, Duẫn Hạo đi ra bên ngoài trướng nói:
“Hôm nay là ngày đại hôn của ta, cho nên toàn quân tướng sĩ không cần giữ lễ, hãy uống rượu thoải mái đi”
Các tướng sĩ sau khi nghe Duẫn Hạo nói liền đồng loạt hô to chúc mừng đại hôn của thất hoàng tử rồi bắt đầu tiệc rượu. Nha hoàn Kim quốc đem Tại Trung đến nơi an toàn cũng đã rời khỏi, giờ phút này bên trong trướng cũng chỉ còn hai người Tại Trung và Duẫn Hạo.