Việt Nam

2.3K 124 4
                                    

Khoảng một tuần sau.
Chuyến bay đến Việt Nam hạ cánh an toàn taị sân bay Nội baì
Về đến Hà nội sau chuyến bay đường dài vô cùng mệt mỏi, Chi và Gil quyết định về thẳng nhà Chi để nghỉ ngơi . Cảm giác đi vào nhà đúng là sướng thật sau một năm trời rời khỏi. Chi nhớ nó lắm nhớ cả bố và mẹ nên vừa bước vào Chi đã ôm chằm lấy họ.
Bố mẹ Chi rất vui mừng khi thấy con gái trở về. Lúc này thì Gil cũng bước vào vs một vẻ ngoài lịch lãm lập tức mọi ánh nhìn từ bố mẹ và chị gái của Chi đều quay sang
Bố : Ai đấy Chi?

Chị gái: Bạn trai e à

Chi trả lời nhanh
C: Đây là Gil.

G: Cháu chào hai bác

Chị gái: Gil e là con gái à

G: Đúng ạ

Chị gái: Đẹp trai đấy chị cứ tưởng e là bạn trai Chi

Bố: Vào nhà ngồi đi cháu

Mẹ: Chi này con sống bên đó thế nào tốt không , mẹ thấy con ít gọi về lắm

Bố: Cứ để con nó nói gì mà cứ hỏi liên tục vậy bà

C: Con ổn mà mẹ , mẹ k cần lo cho con, bên đó con sống cùng nhà vs Gil

Chị gái: Hai đứa thuê nhà ở à

C: Không nhà của Gil, Gil sống ở bên đó từ nhỏ

Mẹ: Cháu vs Chi là bạn thân à Gil

Gil cảm thấy lo sợ trước vẻ mặt của mẹ Chi nhưng Gil chưa định nói thì Chi đã cướp lời

C: Vâng ạ

Mẹ: Thế à vậy thì tốt

Bố: Thôi để chúng nó nghỉ ngơi đi

1 tiếng sau khi cả hai đã tắm xong và xếp đồ ra ngoài thì Chi đi đến bên giường nơi mà Gil đang nằm,

C: Gil

G: Gì e

Chi bước lên nhẹ nhàng nằm vào lòng Gil

C: E xin lỗi vì câu hỏi của mẹ

G: Sao thế

C: Gil k thấy điều gì bất thường à

G: Gil thấy mẹ e rất dữ giống mẹ Gil

C: Mẹ e là giáo viên nên tính rất khó , từ nhỏ mẹ đã rất nghiêm khắc vs e

G: Thế à. Vậy bây giờ e có Gil r Gil sẽ bảo vệ e nhé

Gil nhìn Chi cười . Nụ cười ấy khiến Chi k muốn thốt ra một lời nói nào nữa vì nó sẽ khiến Gil tổn thương

Hôm sau , khi cả nhà ăn xong bữa sáng thì Chi cùng Gil đi một vòng Hà nội
Trời bắt đầu sụp tối cả hai cùng về nhà và cùng ăn tối vs gia đình Chi
Không lâu s đó Gil nhận được điện thoại từ mẹ mình
"Alô....."
Mẹ Gil đã biết tin con mình về Việt Nam và ngày hôm sau Gil phải lập tức bay vào Sài Gòn

Hà nội nay k còn Gil không khí của bao quanh mẹ Chi dần tan biến bà ghét cái ngoại hình của người bạn thân của con gái bà.
Chi thì hôm nay thời tiết k tốt nên k muốn ra ngoài ,chỉ biết dọn dẹp phòng , trong lúc sắp xếp lại tủ sách thì Chi thấy một chiếc hộp nhỏ tuy đã đống bụi nhưng hình như nó vẫn chưa được mở ra lần nào.
Chi đặt nó ra ngoài và từ từ mở ra trong đó có một tấm thiệp và những kỉ niệm ngày nào của Chi và Phan.
"Ngày...tháng...năm....
Hôm nay anh nhận được tin là em sẽ sang Mỹ du học anh thật sự rất buồn , một cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó đau lắm em ạ,những ngày chia tay anh chợt nhận ra người anh yêu duy nhất chỉ có e , anh cảm thấy rất hối hận những việc mình đã làm , ông trời thật thích đùa giỡn vs anh khi để anh nhận ra chuyện này quá trễ, anh xin lỗi vì tất cả, chắc có lẽ khi chiếc hộp này được đưa đến nhà e thì e đã ra sân bay rồi nhưng Anh vẫn mong em sẽ đọc được và mong rằng tình yêu của anh lúc này có thể kéo e lại..
Anh sẽ chờ e về..."

Nước mắt Chi đã rơi vì nhớ lại Phan nhớ lại một tình yêu mà Chi đã dành thời gian rất nhiều cho nó..
Một tiếng sau tinh thần ổn lại thì Chi đt cho Sun hẹn gặp Sun tại quán cà phê.
S: Này về Việt Nam một ngày r mà mới đt cho t là sao đây

Chi cầm ly cà phê trứng uống một nụm rồi đặt xuống và nói với Sun vs một vẻ mặt buồn

C: Hôm nay t tình cờ nhìn thấy những điều t không muốn thấy

S: Chuyện gì

C: T tìm thấy một chiếc hộp Phan đã gửi cho t vào cái hôm t ra sân bay đi sang Mỹ

Sun nhìn Chi k nói gì và tiếp tục lắng nghe

S: M chưa quên được Phan đâu Chi ạ

C: Không t quên rồi

S: Đừng tự lừa dối mình nữa ,m đã từng nói vs t là m k quên được Phan nên mới quyết định đi du học và bây giờ cũng vậy m cũng chưa quên được đầu

Chi im lặng không nói gì , một chút buồn một chút suy nghĩ xen lẫn Phan và Gil.

S: Mà Gil có về Việt Nam vs m không?

C: Có nhưng bây giờ bay vào Sài Gòn vs gia đình rồi

S: Này yêu ai thì suy nghĩ kĩ đi đừng lấy họ làm vật thay thế

Chi bắt đầu cảm thấy rất khó chịu và câu hỏi trong đầu Chi trên suốt quãng đường về nhà " Mình có yêu Gil không? Mình còn nhớ Phan không?

Đến trước cửa nhà thì Chi gặp Phan, sau gần một năm gặp lại thì cũng không khác gì mấy
Phan tiến gần lại Chi

P: Chào Chi lâu quá k gặp

C: Chào anh

Chi k muốn nhìn thẳng vaò Phan như cố tránh né việc gì đó. Lúc này thì mẹ Chi từ nhà đi ra và bà vs Phan chào nhau cười nói vui vẻ vì bà vẫn nghĩ Phan và Chi chỉ giận nhau và bà cũng rất mong Phan sẽ trở thành con rể của mình. Chi đứng nhìn mẹ , nhìn sâu vào đôi mắt ấy không biết mẹ sẽ như thế nào khi biết Chi đang là người yêu của Gil, rồi mẹ có chắp nhận không..
Mẹ: Phan này Chi về rồi thì bọn con nên đi chơi vs nhau nhiều đi

Phan: Dạ được ạ cháu sẽ đi cùng Chi

Mẹ: Chi làm gì cứ đứng nhìn mẹ thế , đi cùng Phan đi .

Chi không nói gì và đi bước vào xe và đi cùng Phan

C: Em đã không nói mẹ chuyện chúng ta chia tay

P: Không s rồi mọi chuyện sẽ quay lại như lúc đầu thôi
...
Về phía Gil vừa đáp chuyến bay thì mẹ đã cho tài xế ra đón. Sài gòn cũng rất đẹp nhưng Gil cảm thấy thiếu vắng môt thứ.
Bước vào nhà Gil đã gặp ngay mẹ đang ngồi

Mẹ : Về Việt Nam tại sao không xin phép hay hỏi ý kiến mẹ hết vậy hả Gil

G: Con lớn rồi với lại con về lại quê hương mình thôi có gì đâu!

Mẹ: Thế sao k về thẳng Sài Gòn mà lại ở Hà nội .

G: Con về vs bạn mà

Mẹ : Con bé tên Chi à

G: Vâng . Alli nói đúng k?

Mẹ: Đúng con cãi nhau vs e rồi về đây à

G: Nó sai

Mẹ : E gái không bênh mà bênh người ngoài à

G: Con k muốn mẹ nói về chuyện đó

Gil đứng dậy định đi lên lầu

Mẹ: Đứng lại Gil, con quen con bé rồi hư luôn vậy à không nghe lời mẹ à

G: Mẹ lúc nào cũng chửi con vì Alli mẹ có coi con là con mẹ không?

...

Thử thách {Gilenchi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ