Nguyên Nguyên ngồi trên bàn làm việc, một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ lên mặt bàn, mặt vô cùng buồn chán. Tại sao chán á? Tại vì hôm nay là sinh nhật của nhóc nha~ Thế mà tên kia chẳng thèm tặng quà, à không, đừng nói tới tặng quà, ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có, người gì mà vô tâm quá thể. Nguyên Nguyên bực tức, trút giận lên cái bàn phím trước mặt, cứ bấm bấm không ngừng nghỉ. Đột nhiên, cửa mở. Tiểu Khải cao lãnh bước vào, liếc mắt nhìn người kia một cái. Ủa? Sao mặt bảo bối nhà cậu lại hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống ai thế kia? Thiệt đáng sợ nha~ Tốt nhất là nên lại dỗ bảo bối một chút để một lát có nhân viên vào mà thấy bộ mặt thế này chắc phải chạy xa đến 100m.
- Bảo bối, em làm sao thế?
- Anh còn hỏi?
- Ai ăn hiếp em sao?
- Không có!
- Thế sao lại giận dỗi thế kia? Mau nói anh nghe nào!
Tiểu Khải đi ra phía sau ghế của Nguyên Nguyên, vòng tay ôm lấy nhóc vào lòng mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái đầu rối của nhóc rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Anh có nhớ hôm nay ngày gì không?
- Anh nhớ mà!
- Nhớ thì tốt, không có gì đâu, anh đi làm việc đi.
Nói rồi Nguyên Nguyên lấy tay đẩy tay của người nào đó đang lợi dụng thời cơ ăn đậu hủ của mình ra rồi ngồi vào bàn, tiếp tục làm việc, mặt hớn hở hơn rất nhiều. Aiya~ Tiểu Khải vẫn nhớ a~ Chắc có lẽ muốn làm cậu bất ngờ mà! Nhóc phải kiên nhẫn nha~ (> v <)
Tối....
Nguyên Nguyên tan ca trước nên về sớm. Vừa về nhà là nhóc liền tắm rửa sạch sẽ, bận quần áo thơm tho chờ Tiểu Khải về. Không biết cậu sẽ mang món quà gì về cho nhóc đây ta? Máy điện tử? Điện thoại? Hay một chiếc xe hơi a? Nguyên Nguyên không kìm được, hí ha hí hửng ngồi trên ghế không yên.
- Bíng boong!
A! Tiểu Khải về, Tiểu Khải về, Tiểu Khải về!!!! Mau ra mở cửa a~ (> v <)
- Tiểu...
- Nguyên Nguyên, chúc mừng lễ kỉ niệm ngày cưới của chúng ta!!!!
Tiểu Khải cầm con gấu bông to bự đứng trước cửa nhà, đợi người kia vừa mở cửa liền lập tức nói một tràn dài. Nhưng mà, tại sao không khí có chút sai sai a? Đáng lí ra phải là Nguyên Nguyên hạnh phúc cầm lấy gấu bông xúc động rơi nước mắt chứ, tại sao cậu lại thấy không khí lạnh lẽo đang lan tỏa a? Thật khó hiểu. Tiểu Khải ló đầu ra nhìn bảo bối. Aiya~ Mặt bảo bối hầm hầm như đít nồi rồi, siêu nhân cuồng phong biến hình!!!!!
- Oa....Tiểu Khải anh đáng ghét! Sinh nhật của em mà cũng quên! Anh là đồ đáng ghét nhất quả đất.
Tiểu Khải ngỡ ngàng nhìn bảo bối của mình khóc huhu. Hôm nay là sinh nhật của Nguyên Nguyên sao? Sao cậu lại tệ đến mức này chứ! Ngay cả ngày quan trọng nhất của bảo bối mà cũng quên, cậu thật đáng chết mà! Lúc ở văn phòng thấy giọng bảo bối rất tức giận nên mới nhận vơ là mình nhớ. Ai ngờ đâu...làm bảo bối khóc mất rồi.
- Bảo bối, đừng khóc nữa có được không? Em mắng anh, đánh anh như thế nào anh cũng chịu được chỉ xin em đừng khóc được không? Anh đau lòng lắm!
- Anh...hức...tại sao lại quên...hức...mất sinh nhật em như vậy...hức...
- Anh xin lỗi, bảo bối, anh xin lỗi.
Tiểu Khải ôm Nguyên Nguyên vào lòng, không biết phải làm gì ngoài việc luôn miệng nói "xin lỗi". Là do cậu không tốt nên mới để Nguyên Nguyên buồn, do cậu không tốt nên để Nguyên Nguyên khóc. Cậu quá tệ rồi.
- Vương Tuấn Khải! Sau này anh còn dám quên sinh nhật em không?
- Anh không dám.
- Vậy bây giờ anh phải làm gì?
- Mua cho em bất cứ thứ gì mà em thích, cơm anh nấu, bát anh rửa, sàn anh lau, tối sẽ đấm bóp cho em cộng với đồ ăn vặt em thích chất đầy tủ lạnh, như thế được chưa?
- Tốt lắm! Quân tử nhất ngôn! Bây giờ mau dẫn em đi ăn, chờ anh về đói quá!
- Tuân lệnh bà xã~
Thế là cả hai cùng nhau nắm tay vui vẻ bước ra khỏi nhà. Kể từ ngày hôm đó, trên cuốn lịch trong nhà hai bạn trẻ xuất hiện những ô có chữ màu hồng, nhắc nhở người nào đó những ngày kỉ niệm của hai người.
~TBC~
P/s : Tự nhiên hôm nay xuất hiện ý tưởng, cha mạ ơi, viết liền đó mấy thím :"> viết xong là đúng 12h luôn :3 thoii đi ngủ nha~ mấy thím hãy chờ đoản sau đi, nhắm chừng vài ba tháng nữa :"> ahihi~