Chương 1
Mặt trời lặn, trời càng lúc càng tối. Trong trường học, học sinh đã sớm ra về hết nhưng trong lớp 3C vẫn còn một người ngồi. Đó là một thiếu niên rất đẹp, gương mặt thanh tú, diễm lệ. Đôi mắt hoa đào câu hồn, chiếc mũi thẳng thanh tú, cặp môi anh đào phấn hồng diễm lệ. Làn da trắng nỏn, mịn màng, so với nữ sinh còn trắng hơn. Thật hòan mỹ không có một tia tì vết.
Thiếu niên ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn vào sách tiếng Anh, xem lại nội dung bài học hôm nay. Bóng lưng mảnh khảnh dưới trời chiều lộ ra vẻ cô tịch làm cho lòng người sinh thương tiếc.
Đột nhiên, ngoài cửa sổ có một trận gió nhẹ thổi qua. Thiếu niên lập tức lạnh run người, mặc dù đã vào xuân, nhưng ban đêm gió vẫn còn rất lạnh.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Trời càng lúc càng tối, ánh trăng đã xuất hiện lấp ló sau rặng mây. Nhìn lên đồng hồ đã 7h. Đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, cặp mắt hoa đào trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng vẻ u buồn nhàn nhạt. Đã trễ như thế nhưng hắn vẫn không muốn quay về. Hắn không muốn trở về căn nhà kia!
Cánh môi tường vi khẽ nhếch, phát ra tiếng thở dài. Thật phiền!
"Điền Vũ Mặc, cậu vẫn chưa về sao?” Đột nhiên, trong phòng học vang lên tiếng nam sinh.
Thiếu niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước cửa phòng học có một nam sinh anh tuấn, cao lớn đang đứng. Đó chính là Vương Tiểu Cường cùng lớp với hắn.
"Điền Vũ Mặc, sao lúc nào cũng chậm chạp vậy. Sao không về đi?” Vương Tiểu Cường bước vào phòng học, đi tới bên cạnh thiếu niên, tò mò hỏi. Giờ này mọi người đã về hết vì mình để quên sách nên mới quay lại lấy.
Điền Vũ Mặc không nói gì, cúi đầu chỉ chỉ quyển sách trên bàn, ý nói hắn muốn ở lại học bài. Điền Vũ Mặc vô cùng hướng nội, rất ít khi mở miệng nói chuyện.
Chung lớp với hắn ba năm, Vương Tiểu Cương sớm đã rõ tính cách của Điền Vũ Mặc, dù có làm gì thì hắn cũng không để ý tới mình. Nhìn Điền Vũ Mặc nói: “Điền Vũ Mặc, tối rồi, cùng về với tớ đi!”
Điền Vũ Mặc lặng yên nhẹ nhàng lắc đầu, vừa chỉ quyển sách trên bàn, tỏ vẻ phải ngồi học thêm một lát nữa.
“Về nhà học tiếp. Cũng đã trễ rồi, nếu về trễ người nhà cậu sẽ lo lắng đó!” Vương Tiểu Cường không đồng ý, khuyên nhủ. Xinh đẹp, yếu đuối giống như nữ sinh, Điền Vũ Mặc luôn làm Vương Tiểu Cường dấy lên ý muốn bảo hộ hắn, làm cho cậu nhịn được muốn quan tâm hắn nhiều hơn nữa.
Điền Vũ Mặc vừa định lắc đầu cự tuyệt, Vương Tiểu Cường đã lấy sách của hắn bỏ vào bao, có ý muốn kéo hắn ra khỏi phòng học.
"Buông!" Một giọng nói trong suốt dễ nghe vang lên. Điền Vũ Mặc kinh hoảng hất tay Vương Tiểu Cường ra. Hắn vô cùng chán ghét bị đụng chạm. Giọng nói của Điền Vũ Mặc phi thường dễ nghe, có thể là do thời kì dậy thì tới chậm. Hắn không giống như những nam sinh cùng lứa khác đã bắt đầu vỡ tiếng, giọng nói của hắn trong trẻo, dịu dàng giống như nữ sinh.
"Cậu cuối cùng cũng mở miệng ra nói chuyện với tớ!” Vương Tiểu Cương kinh ngạc nhìn hắn, sau đó vui mừng cười nói. Mình và Điền Vũ Mặc cùng lớp hơn hai năm rồi, đây là lần đầu tiên Điền Vũ Mặc mở miệng ra nói chuyện với mình.