Mưa đưa em tới-mưa mang em đi

122 5 3
                                    

"Tách...... tách....."
"Lộp bộp...... lộp bộp..."
Tiếng mưa rơi va đập vào lá cây tạo ra những âm thanh tí tách, nghe thì có vẻ vui tai nhưng không ai ngồi nghe mưa rơi mà tâm trạng có thể vui lên. Mưa, nó khiến cho ta cảm thấy nhớ đồng thời có chút buồn vu vơ....
Trời đã về đêm cái lạnh của mùa thu cùng với khí trời ẩm ướt càng làm nhiệt độ giảm xuống. Ở cuối con đường có một dáng người con trai cao cao, mặc một chiếc áo khoác sọc trắng quần bò xẻ gối kiểu cách, trên cổ quàng một cái khăn màu trắng xám. Chàng trai hơi co người lại tay cầm ô đi tới. Khi tới gần mới thấy rõ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt bồ câu và bờ môi trái tim hơi thâm vì lạnh, mái tóc bạch kim ướt vì mưa vẫn còn nhỏ vài giọt nước xuống vai. Chàng trai đó tên là Thôi Mẫn Kì.
Mẫn Kì tiến gần tới cổng một ngôi biệt thự khá lớn và được xây theo kiểu dáng hiện đại nhưng có vài chi tiết cổ điển.
Dùng dấu vân tay mở khóa, cánh cửa mở ra định bước vào thì anh chợt khựng lại hơi ngã người ra sau nghiêng đầu nhìn về phía chân tường. Nơi góc tối đó dưới ánh đèn đường mờ nhạt Mẫn Kì thấy một cô gái tầm 19-20 , mái tóc đen dài mặc bộ váy bồng xòe kiểu dáng gothic lolita, dưới chân mang đôi giầy cũng mang kiểu dáng lolita nốt. Cô gái đứng tựa vai vào tường, hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ đang khẽ run lên có lẽ vì lạnh. Tóc cô gái đã dài lại còn thả ra khiến Mẫn Kì không nhìn rõ mặt cô, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ xong thấy có vẻ kì lạ bèn lên tiếng
"Cậu đang chờ ai à?"
Không thấy cô gái trả lời cũng không quay lại nhìn anh lại lên tiếng lần nữa
"Muộn rồi chắc họ không tới đâu, cậu về đi đứng dưới mưa vậy sẽ cảm đó"
Dứt lời Mẫn Kì đi vào trong, cửa tự động đóng lại.
Về đến phòng tắm rửa sấy khô tóc xong Mẫn Kì pha một ly sữa nóng cầm ra ban công đứng nhìn mưa đêm, cầm ly sữa nóng định đưa lên môi uống anh giật mình dừng hành động lại khi thấy nó vẫn đứng dưới đó tuy trời mưa càng ngày càng lớn.
"Bảo về đi sao còn đứng đó thế, bị người ta cho leo cây rồi , con gái đúng là dễ tin quá đi"
Như không chịu được cảnh tượng trước mắt Mẫn Kì liền đi vào trong đặt ly sữa xuống bàn khoác áo vào và cầm ô đi xuống cổng.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, Mẫn Kì che ô tiến gần về phía nó. Anh hơi nghiêng đầu nhìn nó xong mới lên tiếng
"Cậu không về thì vào nhà tớ trú mưa đi, đứng dầm mưa vậy chết lúc nào không biết đó"
Lúc này cảm nhận được có người đang đứng cạnh mình nó mới chậm chạp ngước mặt lên nhìn Mẫn Kì lí nhí
"Sẽ chết sao?"
Mẫn Kì giật mình thoáng chút  kinh ngạc khi thấy khuôn mặt của nó. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhưng bầu bĩnh, hai gò má trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn đen láy nhưng điều khiến anh nhìn không chớp mắt đó là đôi môi nhỏ nhắn chúm chím của nó không hề thâm hay tái đi mà vẫn đỏ hồng dù không đánh son mà với cái thời tiết lạnh buốt xương như thế này.
Đôi mắt nó khẽ chớp một cái làm Mẫn Kì bừng tỉnh. Anh cầm tay nó nghiêng ô che cho nó vừa dẫn nó đi vào nhà vừa nói
"Tránh mưa trước đã nếu bạn cậu tới tớ sẽ gọi"
Nó không phản kháng cũng không thu tay lại mà chậm bước theo Mẫn Kì đôi mắt nhìn xuống bàn tay ấm áp của Mẫn Kì đang nắm lấy tay mình.
"Không có bạn"
Nó khẽ thì thào nhưng có vẻ như Mẫn Kì không nghe thấy.
Đưa nó vào phòng Mẫn Kì lục tung cái tủ ra mới lấy được một chiếc áo phông dạ dài gần đầu gối đưa cho nó rồi chỉ tay về phía nhà tắm nói với nó
"Cậu vào đó tắm rửa thay đồ nhé"
Nó không nói gì chỉ cầm lấy áo đi theo hướng Mẫn Kì chỉ.
15 phút sau nó từ nhà tắm bước ra đúng lúc Mẫn Kì vừa uống một ngụm sữa, vừa ngước lên nhìn nó anh lập tức nuốt vội miếng sữa và ho sặc sụa ( ="=).
Không ngờ cái áo kia lại ngắn hơn anh tưởng. Nó nhìn biểu hiện của Mẫn Kì không chớp mắt xong bước tới gần khẽ khẽ vỗ lưng cho anh nhưng hiển nhiên không nói câu nào. Một lúc sau bớt sặc Mẫn Kì mới vuốt vuốt ngực lấy khăn lau miệng thở dốc.
"Tớ ổn, cảm ơn cậu"
Lúc này nó cũng dừng hành động vỗ lưng của mình và thu tay lại đôi mắt lại nhìn Mẫn Kì. Chợt anh phát hiện từ lúc gặp nó đến giờ nó chưa nói câu nào, lúc này anh mới nhìn nó hỏi
"Tên cậu là gì?"
Nó im lặng một lúc mới chậm chạp đáp lại từng chữ
"Quách Tử Kì"
Mẫn Kì đưa tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ rồi nói
" Cũng có chữ Kì giống tớ, Kì có nghĩa là "kì diệu", còn chữ Tử có nghĩa là gì nhỉ? Hừm... hừm....., mà cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"19" Nó trả lời mắt vẫn không rời Mẫn Kì
"Vậy gọi tớ là anh nhé, tớ 21 đó nha"
Không biết nó có hiểu Mẫn Kì đang nói gì hay không nhưng vẫn khẽ gật đầu giọng nhỏ nhỏ
"Anh"
Mẫn Kì thấy nói gì nó nghe đó và nó cứ nhìn anh từ đầu buổi tới giờ có chút thắc mắc
"Sao em cứ nhìn anh với đôi mắt buồn thế?"
Nó không trả lời Mẫn Kì mà chỉ im lặng hồi lâu song nó tiến tới ngồi sát vào người Mẫn Kì tựa đầu vào vai anh đôi mắt từ từ nhắm lại.
Lúc đầu Mẫn Kì bị giật mình trước hành động của nó, anh vô cùng ngạc nhiên khi nó mới lần đầu gặp anh mà lại có  hành động này, rồi như ma xuôi quỷ khiến Mẫn Kì từ từ đưa tay lên khẽ vuốt tóc nó
"Sao em không trả lời?"
Câu hỏi của Mẫn Kì vừa dứt thì anh cảm giác bờ vai mình có thứ gì đó ươn ướt ấm nóng ngấm vào da thịt. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt nó thì thấy từ khóe mắt nó một hàng nước mắt chảy xuống. Trong phút chốc Mẫn Kì có cảm giác trái tim mình thắt lại, đau rát như có ai cào xé. Rõ ràng đây là lần đầu tiên anh gặp nó nhưng anh có cảm giác như nó với anh đã từng ở bên nhau lâu lắm rồi, vì thế khi thấy nó khóc tim anh mới đau như thế.
Bế nó về phòng mình đặt nó lên giường kéo mền đắp cho nó xong Mẫn Kì đi xuống sofa nằm suy nghĩ về cô gái kì lạ này bất chợt miệng anh bật ra câu nói mà chính anh cũng phải giật mình
"Tử Kì, anh yêu em"
Đôi mắt anh dần khép lại, từ căn phòng của anh trên tầng cánh cửa đột nhiên hé mở. Một luồng gió lạnh từ cửa sổ lùa vào. Nó cầm cái chăn mỏng đi xuống đắp cho Mẫn Kì. Ngồi xuống cạnh anh nó nhìn chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú đang say ngủ của anh, bàn tay nhỏ của nó đưa ra định vuốt má anh nhưng nó chợt dừng lại thu tay về từ từ cúi xuống gần mặt anh hôn nhẹ lên bờ môi mềm của anh đồng thời một giọt nước mắt lăn xuống đáp xuống má Mẫn Kì
"Mẫn Kì, em cũng yêu anh mãi mãi"
Mẫn Kì choàng tỉnh, mở mắt ra đưa tay chạm vào má mình anh thấy có gì đó hơi ướt tưởng nhà mình bị thốt anh ngồi dậy thì thấy có tấm chăn choàng trên người anh nghĩ ngoài nó ra không ai khác đắp cho anh cả, nghĩ vậy anh rời sofa đi lên phòng, khi mở cửa ra anh sững người khi thấy căn phòng trống không, cái áo của anh được gấp gọn gàng trên giường, cửa sổ vẫn đóng kín nhưng sao Mẫn Kì lại thấy buốt trong tim. Anh thấy mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quý giá, chính xác là mất từ rất lâu rồi mà anh vẫn chưa tìm lại được.
Ở một góc khuất nơi con đường vắng có một cô gái tay cầm ô hướng ánh nhìn vào ngôi nhà kia bờ vai run run môi khẽ mấp máy
"Mưa lại tới, em phải đi"
"Vụt.... vụt...."
Trời bắt đầu hé sáng, xe bắt đầu chạy trên đường. Mẫn Kì dường như vẫn chưa thoát khỏi những hình ảnh quen thuộc kia, anh thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.
Trời vẫn mưa
Anh mở ti vi lên nhưng đầu lại nghĩ về một vấn đề nào đó chứ không hề để ý tới ti vi cho đến một nữ sinh trên ti vi lên tiếng
" Án mạng dưới mưa: Chắc các bạn còn nhớ vụ tai nạn xảy ra cách đây 2 năm trên con đường quốc lộ A khu vực B tại thành phố Lộ Thiên. Tôi vẫn nhớ kĩ vụ tai nạn đó vì nó khiến tôi vừa đau xót vừa thương tâm cho đôi tình nhân yêu nhau nhưng vĩnh viễn bị xa lìa, vào ngày mưa định mệnh. Cô gái tên là Quách Tử Kì vì cứu bạn trai mình tên là Thôi Mẫn Kì mà bị xe đụng, lúc đó trời mưa khá lớn máu của cô hòa vào mưa nhưng trong phút cuối cô ấy vẫn yếu ớt nói với bạn trai mình về ý nghĩ tên của cô ấy đó là Tử Kì có nghĩa là "cái chết kì diệu". Lúc đầu tôi còn không hiểu nghĩ rằng chết thì kì diệu gì chứ, nhưng khi cô ấy nói câu cuối cùng trước khi nhắm mắt đó là " em chết nhưng có thể cứu sống anh đó chính là điều kì diệu" thì tôi mới sững người hiểu được ý nghĩa của cái tên đó, nhưng sau đó tôi nghe nói vì vùng đầu bị va chạm mà chàng trai kia mất đi trí nhớ bao gồm cả kí ức của Tử Kì, thật đáng buồn cho  họ. Tôi thấy ông trời sao lại bất công thế...."
Những câu nói của nữ sinh kia như viết lại kí ức của Mẫn Kì. Hình ảnh nó khóc trong mưa dưới con đường trải một màu đỏ của máu xuất hiện trong đầu Mẫn Kì, nước mắt anh vô thức từ khóe mi trào ra.
"Rào...
..... rào....."
Trời vẫn mưa.....
"Kéttttt......."
Dưới con đường kia có tiếng xe phanh gấp tài xế trong xe chạy ra hốt hoảng
"Rõ ràng tôi vừa thấy có một cô bé đứng chỗ này cầm ô che mà"
-The End-

🎉 Bạn đã đọc xong [ OneShot ] Linh Hồn Dưới Mưa 🎉
[ OneShot ] Linh Hồn Dưới MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ