[Oneshot][Khải Nguyên] Thu

356 21 8
                                    

[Lời đầu:
Đây là truyện do mình tự sáng tác nên các bạn ai muốn đem ra ngoài thì nhớ xin phép mình nha ( Chắc không ai đem ra ngoài đâu hen, dở ẹc hà)
Vậy thôi chúc các bạn xem truyện zui zẻ. Thanks for watching]
Author: Miyano Minamoto (hoặc Lee Sung Min cũng được)
Pairing: Khải-Nguyên
Rating: Không có H nhoa mấy chế
Category: Đam mỹ( không thích thì click back)
Summary
"Em còn yêu tôi nhưng định mệnh trớ trêu đã bắt em phải rời xa tôi, trái tim tôi như vụn vỡ, thật đau đớn, đau như có hàng ngàn cây kim châm vào, để lại thì đau đớn, rút ra thì chảy máu. Tôi yêu em mà VƯƠNG NGUYÊN , sao em lại nỡ rời bỏ tôi..."
Giờ coi được rồi đó, hé hé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tôi là Vương Tuấn Khải, là bá chủ thế giới nổi tiếng của giới kinh doanh và thế giới ngầm. Tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện để có thể đứng ở vị trí này. Vì thế tôi biết trái tim tôi sẽ cứng nhắc, sẽ chẳn còn cảm xúc với bất kì ai nữa. Nhưng dường như khi tôi đứng trước mặt em, trái tim trong lồng ngực này lại tan chảy
Em còn nhớ không, mùa thu 15 năm trước, khi đó tôi là vị giám đốc 25 tuổi, còn em chỉ là nhân viên nhỏ bé của công ty tôi. Lần đầu ta gặp nhau,là sinh nhật của một người làm cùng phòng với em, cô ấy yêu cầu em hát cho cô ấy, em chấp nhận. Em cất giọng hát , may mắn thay tôi đi ngang qua phòng em, tôi bỗng khựng lại. Tiếng hát tuy vẫn còn vương hơi trầm nhưng vẫn đem cho tôi cảm giác trong sáng như tâm hồn em, một tâm hồn trong sáng vẫn chưa bị xã hội vấy đục. Đôi mắt em buồn như bài hát ấy, đôi mắt ánh lên vẻ cô đơn, bi thương, khiến tôi lúc đó sợ nhìn thấy đôi mắt ươn ướt ấy của em. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác muốn bảo vệ em, tôi không muốn thấy ánh mắt buồn ấy nữa, tôi sẽ làm tất cả những việc khiến em hạnh phúc, tôi quyết định sẽ "cầm cưa" để khiến em tự ngã vào lòng tôi.
Hằng ngày, tôi thường xuyên gọi em lên phòng tôi sai vặt đủ điều, nhưng em vẫn đồng ý làm theo lời tôi một cách mù quáng. Tôi đối xử với em một cách nhẹ nhàng, em vẫn không bài xích, đôi lúc hai má của em còn ửng hồng vì ngại, tôi vui lắm. Tôi quyết định sẽ tỏ tình với em
Ngày hôm sau, tôi hẹn em ở công viên X giữa thời tiết se se lạnh cuối thu, trên băng ghế đá trắng muốt cạnh cây đa già,em vẫn ngoan ngoãn đợi tôi ở đó. Từ xa, tôi lén nhìn em, má em hây hây đỏ, cặp mắt lia nhanh để tìm bóng hình tôi, đôi bàn tay nhỏ bé cầm một đoá Tử Đinh Hương. Tôi khẽ cười, đoá hoa đó có ý nghĩa "phải chăng mình đã yêu rồi sao" mà. Tôi vui vẻ bước đến gần em, tặng em đoá hoa Tường Vi để tỏ tình.
-Anh yêu em, em có chấp nhận làm người yêu của anh không??
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, chỉ một đoá hoa nhỏ bé, tôi đã chiếm lấy được em, tôi hôn nhẹ lên đôi môi em đánh dấu chủ quyền, em cũng đáp trả lại tôi như đáp trả lại tình yêu của tôi. Hôm ấy, tôi cảm thấy sao mà hạnh phúc quá
Vậy là ta đã quen nhau được 3 năm rồi, chà,... Quen đã lâu như vậy nhưng dường như tình cảm của tôi đối với em vẫn rất sâu đậm. Hằng ngày, tôi luôn chăm sóc cho em một cách tỉ mỉ, chăm cho em từng miếng ăn giấc ngủ, tôi bảo em dời đến nhà tôi ở, em đồng ý, lúc chuyển nhà, tôi mới biết em là một đứa trẻ mồ côi, tôi hiểu rằng vì sao đôi mắt em lúc nào cũng có nét đượm buồn, tôi liền muốn bảo vệ em thật chặt và tôi muốn nửa phần đời còn lại của em phải được hạnh phúc bên tôi. Kỉ niệm 3 năm quen nhau, tôi hẹn em ở nơi mà hằng năm ta vẫn tới, nơi công viên X lần đầu tỏ tình, nơi băng ghế đá trắng muốt cạnh cây đa già, tôi đã chuẩn bị tất cả vì tôi muốn ngày hôm nay, chiếc nhẫn trong cái hộp đỏ này phải được đeo trên ngón tay áp út của em. Đúng vậy, tôi sẽ CẦU HÔN em tại nơi này. Em đến với gương mặt buồn bã, ánh mắt này tôi đã từng rất sợ khi nhìn thấy nó, bởi nó khiến tôi đau lòng, em bước đến cạnh tôi
-Mình chia tay đi, em không còn yêu anh nữa!...
Chỉ cần một câu nói, em đã thuộc về tôi,... và cũng chỉ cần một câu nói, em đã bỏ tôi đi. Khi trước, ở công viên này, có hai bóng người, nhưng giờ chỉ còn lại mình tôi bất động. Tôi không biết làm cách nào mình lại về được tới nhà, tôi mong biết bao cái tiếng gọi tôi nũng nịu, dùi đầu vào lòng tôi làm nũng, nhưng giờ, căn nhà này lại trở nên trống rỗng, em đã dọn nhà đi nhanh chóng đến vậy sao?? Vừa đi, tôi vừa nhớ đến em. Hình bóng em trong khắp căn nhà, lạnh lẽo quá! Cái bàn kia là nơi tôi và em ăn uống hằng ngày, căn phòng ấy là nơi tôi và em ngủ chung,... tất cả những thứ trong căn nhà này đều làm tôi gợi nhớ đến em. Tôi nhớ em, xa em chưa đến một ngày nhưng em lại khiến tôi nhớ nhung, đau đớn, tôi tự hỏi tôi đã sai điều gì, đã phạm lỗi đáng chết nào để chúng ta phải chia tay. Tôi bắt đầu tìm rượu để giải sầu. Tôi uống để quên đi hình bóng em, để quên đi cuộc tình này mà sao khó quá! Tôi uống đến mức phải nhập viện, nhưng thật sự không thể quên được em. Tôi không tìm thấy em, em đang ở đâu? Hãy về đây với tôi dù chỉ là trong giấc mơ...
Hai năm sau, tôi đã là một người đàn ông chính chắn hơn, tuy không thể quên được em nhưng trái tim tôi không thể tiếp nhận được ai khác, vì nó đã được lấp đầy hình bóng em. Suốt hai năm qua, tôi không thể liên lạc được với em. Tôi tìm kiếm em mãi mà không thấy, tôi định buông xuôi. Nhưng rồi một ngày kia, khi tôi gặp được người bạn của em- Lưu Chí Hoành, cậu ta báo tin cho tôi... Em đã chết rồi! Cái tin nghe qua như sét đánh. Tôi sững sờ một lúc thì, cậu ta đưa cho tôi một quyển sổ. Đó là nhật kí những ngày cuối đời của em. Tôi lững thững bước về nhà, tôi không tin vào tai mình, tôi cứ cho là em còn sống nhưng không,...em đã thật sự bỏ tôi đi rồi!
Lật từng trang nhật kí, tôi biết được, em rời xa tôi không phải là do không còn yêu tôi nữa, mà là do em biết mình mắc một căn bệnh nan y, em bảo rằng em không muốn phá nát cuộc đời tôi nên em quyết định sẽ tự mình đi chữa trị, sẽ cố gắng khoẻ mạnh để quay về với tôi vì em còn yêu tôi nhưng định mệnh trớ trêu đã bắt em phải rời xa tôi, trái tim tôi như vụn vỡ, thật đau đớn, đau như có hàng ngàn cây kim châm vào, để lại thì đau đớn, rút ra thì chảy máu. Tôi yêu em mà VƯƠNG NGUYÊN , sao em lại nỡ rời bỏ tôi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- VƯƠNG TUẤN KHẢIIIIIIII!!!!!! Anh bước ra đây cho tôi!
- Anh đây, bà xã đại nhân Vương Nguyên đẹp xinh nhất thế giới có gì chỉ bảo ạ??
- Anh dám viết về tôi như thế à!!!*nhéo tai* * véo hông*
- Bà xã đại nhân à tha cho anh đi, anh muốn vào làm admin cho một page nên anh viết có phần hư cấu như vậy thôi mà!!!! Bà xã đại nhân tha cho anh đi!!! Nhaaaaaaaaaaaaa....aaa
- Dám viết là tôi chết à, mới đầu còn cảm động, định bụng là sẽ khen anh, có ai ngờ là anh dám trù tôi chết chứ hả???? Không tha thiết gì hết! SOFA MỘT THÁNG CHO TÔI, CÃI LỆNH THÌ CHUYỂN THÀNH MỘT NĂM!!!!!Y LỆNH MÀ THỰC THI!!
- Bà xã đại nhânnnn àaaaaa...!!!
Thế là căn nhà của đôi chim cu này lại ồn ào nữa rồi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HẾT RỒI ĐÓ!!!!

P/s: Có ai bị lừa không ta???!????
P/s2:Vote hoặc comment có cũng được, không có cũng không sao, miễn sao có coi là được rồi, hehe. Nhưng lâu lâu nhớ cho vote và comment để cổ vũ tinh thần cho bé nhoa!!!Bye bye!!!

[Oneshot][Khải Nguyên] ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ