cấm ái

43 0 0
                                    

Chương 49: Thiên lý truy huynh (Hạ)

Lăng Ngạo ngày ngày ngồi nhìn đôi giày còn sót lại của Tô Dục bên bờ sông, nếu không phải vì hắn đi bắt cá, hắn sẽ không mất tích. Y chính là đầu sỏ gây tội.

“Tử Trúc, đừng quá lo lắng nữa, võ công Tô Dục không tồi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Hiên Viên Cẩm nhẹ đặt tay lên đầu Lăng Ngạo, vỗ vỗ.

“Mong là vậy. Nếu hắn có chuyện, ta nghĩ cả đời này ta sẽ sống trong hổ thẹn.” Hài tử vô lương tâm, đã nói nhận định ca ca này, đã nói có chuyện gì cũng muốn bên nhau, nhìn mục quang nóng bỏng không chút che giấu của hắn, Lăng Ngạo cảm thấy toàn thân mình đều ấm lên. Có lúc thậm chí thật sự đã quên tuổi tác chính xác của mình, sống cùng bọn họ cảm thấy rất vui, thật sự rất vui.

Hiên Viên Cẩm đau lòng vì y, nếu cả đời này y không vui, vậy thì Hiên Viên Cẩm cảm thấy cả đời hắn cũng không thể nào vui nổi. Hiện tại tất cả lực chú ý của hắn đều đặt trên người Lăng Ngạo, từng cái nhướng mắt từng nụ cười, mỗi lần nhíu mày, đều khuấy động tâm hắn, cho dù hiện tại phải cùng người chia sẻ y, hắn cũng muốn ở bên y, chăm sóc y, như vậy đã rất tốt rồi.

“Sẽ không đâu, tên hỗn tiểu tử Tô Dục đó nếu biết ngươi nhớ mong hắn như vậy, dù hai chân biến thành tám chân cũng phải bò về.” Hiên Viên Cẩm nói xong, Lăng Ngạo cười, cười rất nhẹ nhõm: “Động vật tám chân nhiều lắm, ngươi đang nói loại nào?”

Hiên Viên Cẩm nhìn nụ cười khó có được của y, vội nói vài chuyện vui vẻ, Lăng Ngạo cũng vô cùng phối hợp cười nhạt. “Hiên Viên Cẩm, đã rất lâu ngươi không ôm ta.” Nụ cười trên mặt Lăng Ngạo tan đi, con ngươi đen nhìn chăm chăm hắn, nói rất nghiêm túc.

“Tử Trúc, ta…” Ôm Lăng Ngạo vào lòng, hết sức cẩn thận, tim hắn đập thình thịch không ngừng, giống như đang đánh trống. “Ta không phải không muốn, mà là không dám.” Hắn sợ lúc này hắn cầu hoan sẽ bị y chán ghét.

Lăng Ngạo đang ở trong trạng thái này thì có chỗ nào mà thích hợp để hoan ái, cho dù hắn có không có mắt đi nữa cũng hiểu đạo lý này. Hắn yêu y, cũng muốn y, rất muốn y, nhưng hắn không dám muốn y vào lúc này. Có lúc thậm chí hắn còn nghĩ, nếu một ngày Tô Dục không trở lại, bọn họ sẽ không thể nào bên nhau.

“Ôm ta đi, ta cảm thấy lạnh.” Không chỉ là lạnh trên thân thể, là nhiều hơn là cái lạnh đến từ trong tim, kỳ thật y đang sợ hãi, đang lo lắng, nếu Tô Dục thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, y sẽ càng lạnh. Từ trong ra ngoài, tim giống như đã đóng băng.

Con người luôn kỳ quái như thế, rõ ràng trước đó tính ngàn kế vạn kế để cự tuyệt, nhưng thời gian tiếp xúc lâu dần, tim sẽ dao động, y phải thừa nhận bản thân không phải người có lập trường kiên định, y muốn ấm áp, muốn hạnh phúc, y sợ cô đơn. Cho nên, khi tên râu sơn dương hạ chung Tô Dục, y không cảm thấy rất xấu, thời gian càng lúc càng lâu, ngược lại y cảm thấy chuyện này là chuyện không tệ, bên cạnh luôn có người yêu thương bản thân, mỗi lần khi quay đầu, đều sẽ có ánh mắt ấm áp nhìn mình, vươn tay ra, luôn sẽ có người nắm lấy, tốt lắm.

Hiên Viên Cẩm ôm y vào lòng, y cảm thấy thân thể băng lạnh ấm áp hơn một chút, chỉ là một chút nhiệt độ nho nhỏ này còn lâu mới đủ sưởi ấm lòng y. Vì Tô Dục mất tích, máu lưu chuyển qua tim y đã bị ngưng kết, thậm chí y cảm thấy được nó đang khô cạn từng chút một.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cấm áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ