Thuần cùng đàn anh trên mình hai lớp ngồi ngơ ngác ở phòng nhạc nhìn ra cửa sổ. Những tiết học buổi chiều luôn khiến Thuần buồn ngủ và cô bé mò đến phòng nhạc.
Phòng nhạc trường Thuần có vị trí khá đẹp, cửa chính nhìn thẳng ra sân trường, từ cửa chính có thể thu hết vào tầm mắt tất các hoạt động của học sinh. Cửa sổ phòng nhạc sát ngay cánh đồng cỏ lau, thò tay ra là có thể hái ngay một nhánh. Đó là một trong những lý do Thuần thường xuyên đến phòng nhạc.
Thuần chơi guitar, là một nhân vật quan trọng cho các buổi biểu diễn của trường cũng như khu vực Thuần ở. Luôn đồng hành với Thuần là đàn anh của cô bé – Minh Nhật, chàng trai có đôi tay đẹp hơn con gái và có thể sống chết vì piano.
Nơi Thuần sống vẫn còn gọi là nông thôn, nó mộc mạc và bình yên đến từng giây phút, cũng vì thế những người có thể chơi nhạc cụ như Thuần và Nhật rất được trọng dụng.
- Mai em có thể đến đây nữa không? – Nằm dài ra bàn nhìn ra cửa sổ, Thuần uể oải hỏi Nhật, người đang lau từng li từng tý chiếc piano.
- Ngày nào em chả hỏi như thế? Anh có trả lời hay không em cũng có mặt đầy đủ, còn siêng hơn cả đến lớp. – Nhật không ngẩng đầu lên trả lời cô bé, anh vẫn cứ điềm đạm chăm sóc cho cây piano.
- Tại sao lại có môn Công Nghệ nhỉ? Tại sao lại có môn Giáo Dục Công Dân nhỉ? Em thề với anh là em chưa bao giờ tỉnh táo nuốt trôi hai môn ấy vào buổi chiều. – Thuần ngồi thẳng dậy, rồi rời khỏi chỗ ngồi tiến đến gần chỗ Nhật.
- Thế nên em cứ cúp tiết đến đây? – Nhật ngưng công việc của mình, ngẩng đầu nhìn con bé còn nét ngây ngô đứng trước mặt mình khẽ cười hỏi.
- Đâu. – Thuần bĩu môi phủ nhận. – Em lên đây với anh cho vui này, tập với anh cho nhanh tiến bộ này, góp phần giúp xã chúng ta có nhiều tiếc mục hay này. Tính ra so với việc ngồi gật gà gật gù thì có ích hơn nhiều.
- Em chỉ được cái miệng thôi. - Nhật nở nụ cười tươi hơn với Thuần.
Trường học của cả hai là trường gộp chung cấp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, vì thế nên Nhật là học sinh lớp 11 vẫn có thể ngồi tán gẫu với con nhóc lớp 9 là Thuần vào mỗi buổi chiều như vậy.
Thật ra thì Nhật thích Thuần, là tình cảm nam dành cho nữ mà Nhật rất chắc chắn nhưng Nhật không dám nói ra. Vì Thuần còn nhỏ, con bé lại ngây thơ quá độ, ngây thơ đến nỗi khó chấp nhận, nói ngốc cũng không có gì là quá đáng nếu như nhắc đến con bé.
Cũng không ngạc nhiên khi một đứa đã 14,15 tuổi đầu như Thuần lại như vậy. Gia đình con bé sống rất giản dị, mẹ là giáo viên mẫu giáo, suốt ngày chỉ quay quần bên mấy đứa con nít, hết cổ tích rồi lại thơ ca, hết thơ ca thì nhảy múa. Tâm hồn người lớn của mẹ con bé bị lũ nhóc ấy sang bằng cả rồi. Còn ba nó là một họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nhi, ông cũng chẳng khác gì vợ mình cả, quanh năm suốt tháng làm bạn với mấy nhân vật nhí nhố ngộ nghĩnh. Sống trong căn nhà ngập tràn sự trong sáng như thế con bé thành thạo sự đợi kiểu gì được.
Nhưng có lẽ vì cái điểm ngây thơ đó mà Nhật mới ngày đêm để ý đến con bé.
Cả hai không có những khoảnh khắc đáng nhớ gì lắm, Nhật cũng không tìm ra sự kiện gì đặc biệt để nói rằng vì nó mà anh thích Thuần. Chỉ đơn giản là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tiếp xúc với nhau nhiều, cùng tập luyện với nhau ngày ngày, thỉnh thoảng lại đùa đùa giỡn giỡn nên anh thích nó lúc nào chẳng hay. Anh thích tính cách thẳng thắn của Thuần, con bé chẳng ngại gì cả, có gì đều nói tuột ra, ghét ai, thích ai cũng chẳng giấu giếm gì. Với cả, con bé cũng hay dính lấy anh lắm, nó làm anh có cảm giác mình có thể che chở cho một người, mà người đó đương nhiên là nó. Việc con bé hễ có sự kiện gì cũng mò đến tìm anh càng làm anh thêm tự tin về độ "khiến người ta tin tưởng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] CÓ THỂ CHỜ KHÔNG?
Short StoryTuổi trẻ vì vô tư em không hề phát hiện ra rằng em thích anh đến như vậy, để bây giờ nghĩ lại... "Con bé trải qua sự dày vò của xã hội, bị cuộc sống xoay tròn nhận ra mình thích anh đến nhường nào cũng nhận ra mình đã để lỡ điều quý giá và quan trọn...