Author : H.A
Genre : Fluffy Angst and Shounen – Ai
Rating : 15+
Warning : mấy bạn mà không thích angst thì đừng đọc há
Summary : Liệu 1 người như em có xứng đáng với anh ?
Chap I :
Bắt đầu và kết thúc...
Đau...Cái đau đớn thể xác chẳng là gì với vết thương nơi tim cậu, đau đớn lắm khi mãi vẫn chỉ cô độc trên đường đời
Nằm lại xuống giường, mùi thuốc sát trùng cứ vây lấy cậu.Nực cười, làm gì có thứ thuốc nào có thể trút sạch cơ thể dơ bẩn này chứ..
Cậu dơ bẩn, ai ở bên cậu cũng khẳng định điều đó. Vậy nên cậu vào đây nằm cũng tám chín ngày rồi mà toàn gặp bác sĩ, y tá với cả hộ lý
Vuốt mớ tóc đỏ kè loà xoà trước mắt, cậu thở dài. Cái thân xác này tàn tạ quá rồi...Chín năm làm một thứ mà dân dã người ta vẫn gọi là call boy cao cấp...Đau lắm chứ, nhục lắm chứ nhưng không làm không được
Gia đình cậu không phải túng thiếu gì thậm chí nó còn giàu nứt đố đổ vách nữa kia. Nó quyền thế thứ năm, thứ sáu cái nước này chứ ít gì. Vậy mà công tử con nhà giàu đây phải đi làm call boy từ năm 16 tuổi cơ đấy
Lý do ư ? Vì ông bố cậu chứ có ai xa lạ đâu, ông ta vì tiền không từ bất kỳ thủ đoạn ti tiện nào. Thậm chí sử dụng thân xác con trai ông ta mà ông ta cũng chịu cơ mà
“Khách hàng” của cậu là các lão già 40-50 tuổi, biến thái, lắm tiền nhiều của. Bọn họ sẵn sang bỏ ra hàng chục ngàn đô la để có một đêm với cậu. Vậy nên cậu mới nói, cậu không khác gì một thằng call boy cao cấp
Nhưng không phải lúc nào tiền cũng là thứ ông ta thu về sau mỗi đêm cậu đi bán thân. Nào là hợp đồng, nào là giấy cho phép vay vốn, nào là quyền độc quyềng thị trường đá quý ...Ôi thôi đủ loại...
Giơ cao cái cổ tay đầy những vết cắt đã lành...Cậu lại bật lên cười ha hả..Không nhớ cậu đã muốn chết bao nhiêu lần rồi nhỉ...Nào là cắt động mạch cổ, uống thuốc ngủ, treo cổ, lao vào đầu xe tải, cả nhảy lầu nữa nhưng cậu không bao giờ chết được...Có vẻ ông trời còn muốn cậu sống, sống để bị hành hạ cho đến khi ông ta thấy cậu đã hết nợ thì thôi...Bao giờ cậu mới hết nợ đây...Bao giờ đây
Bà bác sĩ hiền từ và kiên nhẫn nhất cái bệnh viện này đi vào phòng cậu. Nét mặt ưu tư y như lúc cậu được đưa vào “Cấp cứu” ở đây, một vết đâm lủng phổi, thứ mà cậu được nhận từ vợ của một khách hàng. Nhìn bà ta cầm con dao trong tay, vẻ mặt méo mó vì ghen tuông, thân xác héo mòn theo thời gian, cậu chỉ đứng im không thèm né tránh, một nụ cười buồn nở trên môi...”Phập”, một vết đâm rất ngọt, cậu không cảm thấy một tí đau đớn khi cái vật sắc nhọn đó đâm vào mình, cậu chỉ buồn cho người phụ nữ kia thôi. Ngất đi với con dao vẫn cắm ở ngực phải, một cảm giác thanh thản lạ lùng bủa vây lấy cậu...
_Chào cậu, hôm nay cậu cảm thấy thế nào ? – Đặt bệnh án lên bàn, bà dịu dàng hỏi
_Bà hoàn toàn khác những con người giả tạo xung quanh tôi , bà biết không ? – Hoàn toàn không chú ý đến cậu hỏi của bà, cậu vu vơ hỏi – Nếu có thể tôi xin đổi mọi thứ tôi có để có một người mẹ như bà