Gần nhà chúng tôi có một đứa trẻ điên, không biết từ đâu đến, cũng không biết nó ở nơi nào. Nó cứ xuất hiện như vậy, vào năm tôi lên 9 tuổi.
Bố đón tôi từ trường trở về nhà, nhìn thấy đứa trẻ đó ở trên con đường phía bên ngoài tiểu khu, nó ngồi ngoài bậc thang của một cửa hàng mà cười khúc khích. Vóc dáng nó rất nhỏ, tuổi tác hẳn cũng không lớn. Mặt và tay rất bẩn, mặc một cái áo khoác màu xanh lá cây không vừa người lại còn bị thủng lỗ chỗ, nói là màu xanh lá cây thì cũng thật miễn cưỡng, bởi vì bây giờ không nhìn ra được màu sắc vốn có của nó nữa. Tóc rối thành từng cục từng cục, mùa đông lớn lại mặc một đôi giày lạnh rách nát, chân cũng sắp lạnh cóng rồi.
Cho nên tôi đã chú ý đến nó, bởi vì lúc bố tôi kéo tôi đi ra từ cửa hàng bán kẹo sữa, nó đột nhiên mở miệng gọi tôi "Mẹ ơi". Tôi bây giờ mới nhìn thấy trước cửa tiệm có một người ngồi đó, tôi hơi dừng lại nhìn nó một chút.
"Mẹ ơi... mẹ ơi..." Miệng nó lắp bắp kêu, cười toe toét với tôi, rồi đột nhiên đứng lên muốn ôm tôi. Tôi bị dọa sợ đến mức kêu lên một tiếng liền khóc ra luôn, liều mạng trốn sau lưng bố, bố cản nó một cái, vội vàng kéo tay của tôi ra.
Về đến nhà tôi vẫn không hết khiếp sợ, mẹ tôi ở trong nhà bếp nghe thấy tiếng tôi khóc, đi ra hỏi bố tôi xem có chuyện gì.
Bố tôi nói, bị một đứa trẻ điên hù dọa.
Trước đó, trong tiềm thức của tôi không hề có khái niệm "Đứa trẻ điên". Thì ra ở trên đường tùy tiện gọi người ta là "Mẹ" thì chính là đứa trẻ điên.
Mẹ nói dối tôi, nói với tôi rằng tôi không được chơi cùng với đứa trẻ điên đó, bảo tôi ngàn vạn lần cũng không được có sự tiếp xúc nào với nó.
"Hiếu Mẫn à, mẹ nói cho con biết, trên người đứa trẻ điên đều là có bệnh tật cả, giống như con chó hoang vậy. Nếu như bị nó cắn thì sẽ chết đấy, đến vắc xin ngừa dại cũng vô ích."
Ngày thứ hai bố làm thêm giờ ở công ty, sau khi tan học tôi một mình đi về nhà. Trong lòng lo sợ gặp lại đứa trẻ điên đó, vì vậy gọi một bạn học nam cùng tiểu khu cùng nhau về nhà, nhìn từ xa thấy trước cửa của cửa hàng không có ai thì mới yên lòng.
Nhưng nó lại xuất hiện ở trong tiểu khu của chúng tôi. Ngồi trên ghế dài nhìn người qua đường mà cười khúc khích, vừa cười vừa kêu "Mẹ ơi... mẹ ơi..."
Tôi cẩn thận từng chút từng chút một đi qua trước mặt nó.
"Mẹ... mẹ ơi" Nó lại hướng tôi mà gọi.
Tôi chề môi sắp sửa khóc luôn rồi.
Nó đứng dậy đi đến phía tôi, bạn học của tôi đứng chặn ở phía trước người tôi. "Ngươi là ai? Xì ~~ Bẩn chết đi được! Cách Hiếu Mẫn xa một chút!"
Đứa trẻ điên nhìn thấy hắn, liền lui về phía sau mấy bước. Tôi cứ nghĩ là nó muốn rời đi, không nghĩ rằng nó lại từ bên cạnh xông tới, đem một đống đồ nhớp nhúa nhét vào tay tôi, tôi dùng sức đẩy nó ra, nó ngã ngồi trên đất. Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn đồ trong tay, là một khối kẹo sữa bẩn thỉu. Tôi vội vàng vứt bỏ khối kẹo đó, rút khăn tay ra rồi dùng sức lau.
"Đáng ghét!" Tôi hét to một tiếng, khóc lóc chạy về nhà.
Sau đó mỗi ngày đứa trẻ điên đó đều xuất hiện xung quanh tiểu khu của chúng tôi. Lại bẩn thỉu ngồi ven đường cười khúc khích như cũ, tùy tiện gọi người khác "Mẹ ơi", cho đến bây giờ vẫn không nói những câu nào khác.
Nhưng lúc tôi đi ngang qua người nó, nó liền dừng lại, chỉ mỉm cười với tôi, cũng không gọi tôi "Mẹ ơi" nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] ĐỨA TRẺ ĐIÊN
FanfictionTên gốc: Phong hài tử Tác giả: Ngọc Mễ Diện Nguyện Ý Thể loại: Ấm áp Translator: Phạm Hoa Phượng